kéo hàng ngàn khối băng từ trên các đỉnh núi về. Rồi những đám nô lệ khác
ngày đêm túc trực bên cạnh các khối băng kia, mình ướt đẫm mồ hôi, dùng
hết sức để quạt nhưng chiếc quạt thật lớn bằng sậy papyrus cho hơi lạnh tỏa
đi khắp cung điện. Đối với một hoàng đế thì không một góc nào trên quả
đất là không hiếu khách.
Hagen bảo phòng tiếp tân gọi cho anh bất kỳ khi nào có chiếc xe đến
đón anh. Anh để cuộc gọi báo thức lúc 1:45.
Cuộc gọi báo thức vang lên. Anh thức dậy, bụng đói cồn cào. Hagen
ghét những buổi ăn trưa muộn. Hai giờ đến rồi đi. Hagen gọi xuống phòng
tiếp tân và được báo,” Thưa ông, không, vẫn chưa có ai đến hỏi ông”.
Anh gác máy điện thoại và nhìn trừng trừng vào nó, mong sao nó reo
lên. Giống một cậu bé ngây ngô chờ cô bồ tuổi teen gọi mình, đâu biết rằng
nàng đang vi vu với một...lão già hảo ngọt! Anh lại cầm điện thoại lên và
yêu cầu tổng đài nối kết anh với văn phòng của Mike. Không có tiếng trả
lời. Anh thử gọi số điện thoại nhà của Mike. Nếu như cuộc hẹn với Ngài
Đại sứ liên quan đến một chuyện kém quan trọng hơn có lẽ Hagen đã sẵn
sàng lên máy bay về nhà. Bố của Kay trả lời. Michael và Kay đã ra ngoài
cho bữa ăn kỉ niệm ngày cưới. Hagen đã quên bén chuyện này. Anh sẽ trao
đổi với Mike sau. Rồi anh gọi về nhà để nói anh vẫn bình thường và mọi
chuyện vẫn ổn. Anh nghe Theresa, vợ anh, đang khóc lóc bởi vì Garbanzo-
con chó chồn bị bệnh viêm khớp của họ- đã chạy đi đâu mất. Bọn trẻ đã làm
những tờ bướm và dán ở những nhà chung quanh và bây giờ bọn chúng
đang chạy ra ngoài đi tìm con thú cưng. Điều gì xảy ra nếu con chó lang
thang vào sa mạc? Hãy nghĩ đến mọi cách mà nó có thể chết trong tình
huống đó: những con sói đồng cỏ, những con báo sư tử, rắn rết, đói khát.
Rồi ngày mai lại có một cuộc thí nghiệm bom nguyên tử; hãy thử nghĩ đến
chuyện đó. Hagen cố gắng trấn an nàng. Anh bảo nàng yên tâm đi vì một
con chó nhỏ bị bệnh viêm khớp có lẽ không thể đi đâu xa được đâu, huống