Cuối cùng, ngài Đại sứ rời khỏi điện thoại.
“ Nào, nào! Đó là chàng consigliere dân Ái nhĩ Lan.
“Đức-Ái” Hagen chỉnh sửa.
“ Nhân vô thập toàn mà! “ ngài Đại sứ phát ngôn kiểu lửng lơ.
“ Và tôi là luật sư hơn là cái gì khác” Hagen hơi gằn giọng.
“ Thế thì còn tệ hơn!” ngài Đại sứ phán. Một câu nói lạ lùng, Hagen
nghĩ, đối với một người từng gửi cả bốn đứa con vào trường luật.. “ Uống
gì chứ?”
“ Nước đá thôi”, Hagen nói. Nói, không yêu cầu. Trước công chúng,
ngài Đại sứ là một người nổi tiếng duyên dáng. Việc ông ta ăn nói lừng
khừng hẳn là có chủ ý.
“ Không dùng thứ gì mạnh hơn sao?”
“ Nước đá là tốt rồi” Uống một ngụm lớn sau khi nốc một nắm aspirin.
Cho dỡ nhức đầu.
“Tôi cũng đã bỏ rượu rồi,” ngài Đại sứ nói, “ngoài việc thỉnh thoảng
làm một cốc Pernod cho vui.” Ông nâng lên một ly đá cạn một nửa.” Nước
mận ép. Uống không?” Khi Hagen lắc đầu, ngài Đại sứ kêu lớn gọi nước.”
Bố tôi cũng đã đi cùng con đường, anh biết không? Lời nguyền của dân ta.”
Một phụ nữ Da đen trẻ ăn mặc theo kiểu người hầu Pháp mang ra một
chiếc cốc bạc đựng nước đá và một bình pha lê nhỏ. Hagen uống cạn cốc
nước rồi tự rót đầy lại. “ Xin lỗi đã trễ hẹn với ngài trên sân bóng”, anh nói,
vừa làm bộ như đánh một đường banh nỉ lả lướt. “Tôi từng được nghe từ
nhiều năm rồi rằng ngài là một cao thủ đáng nể”.