Ngài Đại sứ tiếp tục hỏi về một số những người cộng sự và quen biết
chung của hai người. Lởn vởn giữa và trong từng lời phiếm đàm của họ là
những biến cố mới đây ở New York. Nhưng không người nào nhắc đến
những cái tên của bất kỳ những người vừa mới chết nào- Tessio, Tattaglia,
Barzini, không một ai. Cả Hagen lẫn ngài Đại sứ đều làm như chẳng ai
buồn lưu ý đến những biến cố đó, hay thấy phải nhắc đến.
Ngài Đại sứ đứng lên, đầu gối còn ngập sâu trong nước và giang thẳng
người. Ông là một người cao to, một ông khổng lồ xét theo tiêu chuẩn của
những người thế hệ ông. Ông thường rêu rao là đã từng đánh bại Babe Ruth
trong một cuộc đánh lộn khi cả hai còn là nhóc tì; chuyện này là một lời nói
dối...hào nhoáng, nhưng với sự kiện Babe đã mất bao nhiêu năm rồi còn
ngài Đại sứ, đã quá lục tuần, vẫn còn sừng sững đứng đây, hưởng đủ vinh
quang, thì câu chuyện kia cũng chứa đựng sự thật theo loại của riêng nó.
Ngài Đại sứ phóng tới trước xuống nước và bắt đầu những vòng bơi. Sau
mười vòng, ông ngưng lại.
“Suối nguồn tươi trẻ, anh bạn ạ,” ông nói, không hề hụt hơi thở như
Hagen có thể đã nghĩ. “ Thề với bạn. Và xin thề cả với Chúa Trời
đang...đ...ó”(Swear to fucking God!).
Nếu không vì cái nóng rát da, vì cơn nhức đầu, vì sự cáu kỉnh bởi kiểu
bông đùa của ngài Đại sứ, và vì nhu cầu cần về nhà tối nay, có lẽ Hagen đã
phó mặc cho... thế sự tự bềnh bồng. Nhưng trong tình huống này chàng phải
quyết.
“ Này, ngài Đại sứ. Chúng ta bàn vào việc chứ?”
“ Ho ho! Bạn nhắm đúng điểm rồi đấy, bạn thân mến.”
Hagen liếc nhìn đồng hồ. Nó đang tiến sát đến bốn giờ. “Mình cũng
giống thế đấy.”