“ Tôi cá rằng anh sẽ được ngửi mùi mực in liền bây giờ thôi,” Clemenza
nói, vừa thúc chỏ nhẹ vào Michael.” Chú gần như có thể nếm được nó,
đúng không nào? Ở trong cổ họng mình, ấy? Giống như dầu , nhưng tởm
hơn nhiều.”
Hình ảnh phản chiếu của Michael trong các cửa thang máy bằng đồng
bóng loáng đang uống từng ngụm nước ướp lạnh từ một chiếc bình pha lê.
Trông anh vững chải, đường bệ, bất khả xâm phạm, một kẻ đang gặp vận
hanh thông, thuận buồm xuôi gió.
Clemenza từng là người đã mang Michael đến lễ khai tâm, vài tuần sau
khi anh quay về Mỹ sau tám năm tự lưu đày ở Sicily để tránh bị bắt sau khi
hạ sát một tay cớm.
Trên đường về nhà, họ dừng lại nơi, khi Michael rời xứ sở, từng là văn
phòng của một tờ nhật báo. Một trong những tay cho vay nặng lãi của
Clemenza đã được quyền chiếm hữu tòa nhà đó. Clemenza nói rằng ông cần
nhìn qua nơi chốn đó để hình dung ra là nên đem cho thuê, hay đem bán nó
đi hay là đốt quách nó đi cho rồi. Mọi khả năng đều có thể là thật.
Khi họ bước vào căn phòng trống rộng thênh thang nơi trước kia là
phòng in ấn thì ở đó, trong ánh sáng nhợt nhạt cuối mùa hè, ngồi sau một
cái bàn dài mà nước sơn màu xanh đang bong ra, có mặt Tessio và bố của
Michael, Vito Corleone. Trên bàn là một ngọn nến đã được đốt lên, một
thiếp ghi tên thánh, một khẩu súng ngắn và một con dao. Michael biết điều
gì sắp diễn ra: họ sắp làm lễ khai tâm cho anh vào Gia đình. Sau tất cả
những gì đã xảy ra thì chuyện này chỉ còn là thủ tục.Chuyện giết hai người
này chính là ý tưởng của Michael- một người, Sollozzo, là kẻ đã dàn xếp vụ
tấn công Vito Corleone và người kia, Mc Cluskey, một tay cớm được móc
ngoặc, là kẻ đã đấm vỡ mặt Michael. Lúc đó Sonny, tạm quyền Ông Trùm,