moi ruột, như đối với một con vật. Bị tử thương, bà cũng cố gào lên những
lời yêu thương dành cho con mình. Cậu bé chạy trốn. Những kẻ sát nhân
chạy đuổi theo cậu, biết rằng một ngày nào đó cậu sẽ tìm cách giết
chúng.Tên của người đó-“
Michael lại rít một hơi dài từ điếu xì-gà. Anh cảm nhận định mệnh của
chính mình chảy xuyên qua người đó. “- là Vito Andolini. Chàng trai đó
một mình di cư đến những bờ biển lạnh giá của nước Mỹ, ở đó, để cho
những kẻ sát nhân không tìm ra mình ,chàng ta đổi họ, lấy tên làng cũ làm
họ của mình.Đó là một trong những cử chỉ tình cảm hiếm hoi mà ông từng
thể hiện, tất cả đều phải phù hợp với la famiglia (gia đình) - và đến đây anh
dùng nắm tay vỗ vào ngực-“với figliolanza (đứa con) yêu quí của ông” –và
đến đây anh chạm vào cằm mình. “ Chàng trai làm việc cật lực, giúp đỡ bạn
bè, xây dựng nên cơ ngơi đồ sộ và không bao giờ dung dưỡng một tư tưởng
thiếu khiêm tốn. Ngày nọ ông thực sự quay về Sicily và báo thù cho cái
chết của cha mẹ mình. Vito Corleone, người mới đầu năm nay đã ra đi
thanh thản nơi khu vườn yêu thích của ông, là cha tôi. Tôi, Michael
Corleone là con trai của ông. Nhưng”- và anh chỉ những người ở vòng
ngoài- “những con người danh dự này, cũng là la famiglia Corleone. Nếu
các bạn mong muốn cùng một nhà với chúng tôi, chúng tôi mời các bạn tái
sinh như thế.”
Michael ngồi xuống. Fredo đã được dự định để thực hiện phần kế tiếp.
Bất kể những gì mà những người như Geraci nghĩ, việc Michael lập anh
mình làm sotto capo ( phó tướng) vẫn là một phương tiện để khích lệ hơn là
một công việc. Fredo đã được giao cho một ít trách nhiệm được định nghĩa
một cách hạn hẹp, một đám nhỏ những người tin cậy nhưng tầm thường,
một nhà thổ trong sa mạc, mà anh ta, với tính khí thất thường, đã thoái thác.
Michael phải ẩn nhẫn chuyện này. Bạn có đánh đập, có huấn luyện thế nào
cũng không thể biến một con lừa thành con ngựa đua được.