Capra- mà tên thật là Gaetano Paternostro, một cái tên quá là cầu kỳ
kênh kiệu và cũng quá ư là đường bệ, vương giả cho một chàng trai quê
mùa mặt như con nít này- chận Figaro lại trước khi anh ta có thể trả lời, để
hỏi anh ta là Fredo nói gì vì cậu ta không nghe kịp- bởi cậu ta sinh ra và lớn
lên ở miền quê Ohio, nghe chưa quen giọng New York của người kinh kỳ,
mà Fredo lại nói quá lưu loát và quá nhanh nữa. Kể cả Figaro-cũng là dân
quê Ohio, nên khả năng nghe cũng còn hạn chế. Anh chàng thợ cạo này,
trong tư cách là tay cá cược, thì nhờ thạo ‘tuy-dô’ nên là tay kiếm tiền giỏi,
nhưng cho đến nay vẫn còn khó cho Fredo để nhìn thấy cái gì xa hơn nữa
mà Mike nhìn thấy nơi anh chàng này.
“ Tôi hỏi anh bạn thợ cạo của chúng ta vốn có bệnh huênh hoang anh
hùng rơm một tí,” Fredo nói bằng phương ngữ Sicily cho cu cậu Capra dễ
hiểu, “ là có bao nhiêu người bạn khác của chúng ta còn ở lại trên kia, trong
phòng lớn đãi tiệc.”
Capra cười. Non lo so. Cinque o forse sei ( Không nhiều lắm. Năm hay
sáu người thôi. Vì trong nguyên tác không dịch ra tiếng Anh, còn phương
ngữ Sicily thì người dịch mù tịt, chỉ đoán chừng là nó cũng hơi giống tiếng
Ý nên dịch mò, dịch phỏng thế thôi, không bảo đảm là đúng hay sai ).
Fredo gật đầu. Dầu sao thì anh cũng sẽ gút lại. Có được gì đâu khi lái xe
đi tối nay thay vì đi máy bay ngày mai nếu như ngay cả xuất hiện cho có
mặt thôi mà anh cũng không chịu khó một tí. “ Xem này,” anh nói với
Figaro. “ Tại sao chú mày nghĩ ta phải lâu như thế?”
“ Ông hỏi tôi còn tôi biết hỏi ai? Nào, Fredo. Tôi được cho một công
việc. Tôi làm công việc đó. Với tất cả sự tôn kính đúng mức, xin ông làm
ơn, non rompermi i coglioni? ( Chỗ này thì người dịch chịu thua vì tra tự
điển tiếng Ý không thấy có những từ nào giông giống với những phương
ngữ Sicily này cả, nên...hết phép!)