Capra và hai anh chàng kia đã đi đến quầy bar. Cà phê lai rai.
“ Không phải ta định thi hành kỷ luật chú mày đâu nhé.” Fredo nhướng
một bên mày. “ Chú mày có ý nói là chú mày không nghe tiếng cô nàng?
Nơi bối cảnh đó?”
“ Hẳn là ông đang đùa tôi.” Bởi vì đấy cũng là điểm chính trong lí do
khoan miễn của anh sáng nay.
“ Một kiều nữ Pháp. Nữ vũ công, tôi quên hỏi ở đâu. Tôi gặp nàng trên
đường đi lên, rồi chuyện này kéo theo chuyện khác, chú biết đấy, ba cái sự
vụ này rồi đi đến đâu.”
Figaro lớn hơn Fredo đến mười tuổi, đầu hói bóng chỉ còn lơ thơ mấy
cọng, và có lẽ dầu mấy em có cọ quẹt gợi tình cũng hết còn ham vì khổ nỗi,
đã lâm vào tình trạng trên bảo dưới không nghe! Lão ta lắc đầu. “ Ông
phóng đãng quá. Ông định lập kỉ lục vế chuyện đâm thọc mấy em đấy à?”
Ai đó đã đóng lại cái máy làm phòng khiêu vũ quay tròn. Không khí
ngột ngạt khói thuốc và rượu tràn đổ.Tại một cái bàn được phủ bằng một
khăn trải bàn màu trắng nhưng đã hoen ố bẩn thỉu bốn tay đã lớn tuổi thuộc
phiên hiệu của Tessio trước đây, đang ngồi chơi domino. Hai trong số đó là
anh em nhà Di Miceli, mà một trong hai người (Fredo không thể phân biệt
được vì họ là anh em sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước) có một cậu
con trai vừa được khai tâm tối nay. Anh không biết hai người kia. Fredo
thực sự không rành lắm về đám ở Brooklyn.
Ngồi lọt thõm trong chiếc ghế bành rộng màu lục ngọc biển, riêng một
góc, là Rocco Lampone, đang nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ và lẩm bẩm
điều gì đó với riêng mình. Để riêng sang một bên cảnh trí, thì như thể Fredo
bước vào một trong những nơi chốn ở Gowanus nơi những người lính chính
qui bắt đầu buổi sáng với một cốc cà-phê pha rượu brandy và, hoặc ngồi