xử sự thế nào nơi thư viện hay nơi tòa án để cho người ta sẽ quên anh ngay
khi anh rời đi. Những cuộc du hành thường xuyên của anh đến nhiều nơi đã
cho phép anh thu thập nhiều bản sao chứng thư khai sinh có công chứng từ
khắp mọi miền đất nước, không bao giờ ở cùng một tòa án đến hai lần. Anh
có một cuốn dày như cuốn catalog của Sears. Khi Geraci yêu cầu một
chứng thư khai sinh mang một cái tên Ái nhĩ Lan, tên bé O’Malley hiện
ngay trên cùng.
Một khi những chi tiết lí lịch của người chết được xác nhận và sau đó
được công khai, bất kỳ ai biết hay nghi ngờ Vincent Forlanza là gì và loại
tình huống nào ông đã gặp trên Đảo Rắn Rung Chuông đều giả định ngay
rằng chiếc máy bay đã qua cả buổi chiều ở đó – điều này, mà không hề có ý
niệm mơ hồ nào rằng viên phi công là nghĩa tử thực sự của Forlenza.
Những người có thẩm quyền tất nhiên chẳng chứng minh được gì.
Forlanza, bị hỏi cung hai ngày sau khi tai nạn xảy ra, cũng với sự hiện
diện của các cố vấn pháp luật nổi tiếng, đã tự hỏi phải chăng quí vị thi hành
pháp luật đã coi Tivi chiếu phim găng-x-tơ quá nhiều nên bị lậm, nhìn thấy
đâu cũng là găng-x-tơ . Cả trên hòn đảo yêu dấu vẫn được ông coi là thánh
địa của mình cũng có găng-x-tơ? Thế thì thiên hạ sắp đại loạn đến nơi rồi!
Bây giờ ông đã nghe mọi chuyện; trong bất kỳ trường hợp nào thì ông cũng
đã ở nhà suốt cả kỳ nghỉ cuối tuần , ngoại trừ chiều chủ nhật, khi những kẻ
bị gọi là găng-x-tơ đó được giả định là đã đáp xuống đảo Rắn Rung Chuông
để thực hiện một thứ gì đó? Một cuộc họp thượng đỉnh? Một hội thảo?
Cũng chẳng thành vấn đề. Forlanza bảo rằng ông đã qua cái ngày được nói
đến đó như là khách mời tại cuộc đi chơi trên bãi biển ( clambake) vào ngày
Lễ Lao động được một công đoàn đia phương tài trợ, cùng nhau quây quần
dưới một cái lều cực lớn, uống bia ướp lạnh của công đoàn sản xuất , cùng
nhậu hải sản tươi sống và vui đùa hỉ hả trong ngày lễ quan trọng của quốc