Bốn mươi chín người hộ tang danh dự khác- các chính trị gia, sĩ quan
cảnh sát, thẩm phán, doanh nhân, vận động viên, nghệ sĩ sân khấu; ngoài ra
không có ai từ Bộ sậu Chicago hay bất kỳ tổ chức nào khác- được xếp ghế
ngồi gần hàng đầu như vậy.
Chắc chắn có những người ngắm nghía Michael Corleone, nhưng, đặc
biệt là trong khung cảnh rất đông người tụ tập này, thì cũng không mấy ai
để ý đến anh. Anh không phải là người nổi tiếng, chắc chắn là không nổi
tiếng bằng nếu đem so với Fontane, hay tay vô địch quyền Anh hạng nặng
thế giới, hoặc ngài Phó Thống đốc California, hoặc ngay cả với Ngài
Corbett Shea, nhà hoạt động nhân đạo và là cựu Đại sứ ở Canada(ngồi ở
hàng thứ sáu, kế bên Mae West). Michael Corleone không phải là mục tiêu
của các ánh đèn nhiếp ảnh và chỉ có một ít viên chức thi hành pháp luật biết
nhiều vế anh ta hơn là công chúng biết, nhưng đám này cũng không nhiều.
Anh từng là một anh hùng thời chiến nhưng biết bao nhiêu người cũng từng
là anh hùng thời chiến. Tên tuổi của anh từng lên mặt báo thời gian New
York có nhiều lộn xộn vào mùa xuân, nhưng những búc hình của anh rất
mờ, được chụp ở cự li xa, và trí nhớ của đám đông lại ngắn hơn là trí nhớ
của một con chó già. Trong thế giới của anh, thì Michael Corleone được
mọi người biết, nhưng nhiều người chỉ biết anh qua tiếng tăm và không thể
dễ dàng nối kết cái tên với khuôn mặt. Những cái gật đầu buồn và nghiêm
nghị là đủ. Ngay cả Fontane cũng không có vẻ nhận ra sự có mặt của anh.
Sau đó anh kiên nhẫn đứng sắp hàng chờ đến lượt mình nói lời chia buồn
cùng bà quả phụ Falcone và mẹ anh ta; đó là những lời duy nhất anh nói
trước đám đông suốt ngày hôm ấy, sau đó biến đi vào chỗ ngồi phía sau của
chiếc Dodge màu đen khiêm nhường trước đó đã chở anh đến.
Bên trong xe, lần đầu tiên, Michael Corleone khóc cho ông bố quá cố
của mình.