Trước khi có bất kỳ nghĩa trang nào ở đây, ngược về thời kỳ mà người ta
còn có thể chôn người chết dưới bụi hoa hồng nhà mình, Fredo dám đánh cá
rằng toàn bộ khu vực này đã được những người Ý âm thầm mua hết. Đất
đai ở đây giống như ở vùng quê Sicily, nơi những người nông dân nghèo
vật lộn với thiên nhiên để trồng nho và ô-liu cho đến khi có người nào đấy
nẩy ra ý tưởng về một vụ thu hoạch tốt hơn. Bạn kiếm những giấy tờ để tạo
ra những câu chuyện thương cảm đau lòng từ quí vị đốc-tờ thuyết giảng về
những nguy cơ y tế, bạn chạy chọt để có được một giấy phép, và thế là bạn
có thể phù phép được rồi đấy. Bạn được trả gấp đôi để cải táng những người
đã từng được mai táng. Được trả một lần cho lúc đào lên và dời đi, và trả
thêm lần nữa cho huyệt mộ ở Colmar. Đem lại công ăn việc làm cho hàng
trăm thợ cắt đá người Ý, nhưng kẻ giờ đây nợ bạn một ân huệ. Cũng như
thế cho bất cứ kẻ nào cần việc làm và có thể cầm một cái xẻng hay cái
cuốc.Sau đó,
một cách rất công khai, chính đáng, bạn mua sạch đất đai ở những nơi
từng là nghĩa trang trong lòng thành phố San Francisco với giá cực rẻ bởi vì
đó từng là nơi đầy những xác chết. Đất nghĩa trang, tha ma, mộ địa mà..
Đầy âm binh, oan hồn vất vưởng, đêm đêm còn thấy ánh ma trơi lập lòe.
Giá rẻ là phải mà cũng chẳng mấy ai muốn mua. Vả chăng có muốn cũng
đừng hòng tranh với dân Ý. Người ta đã vắt óc nghĩ ra diệu kế, dàn dựng
kịch bản công phu, bộ người ta ngu dọn cỗ sẵn cho anh vào xơi à? Thế là
dân Ý mua những đất ấy, san lấp phẳng phiu, cải tạo khang trang, qui hoạch
chỗ này làm chợ chỗ kia làm tiểu công viên có cây có cỏ có hồ nước vv...
Thế là đất ấy thành bất động sản giá trị. Vì ở đây là nước Mỹ mà. Không bị
mê hoặc bởi lịch sử, cũng không để bị ám ảnh bởi quá khứ. Nhìn vào hiện
tại và hướng đến tương lai. Và thế là thiên hạ xếp hàng để mua đất mới qui
hoạch. Đất nghĩa trang giờ lại nở hoa. Và dân Ý trúng những quả thật đậm
đà. Ăn thua là có cái đầu biết tính!