Colma. Nghe ra âm hưởng đầy chất...Italiana! Hay chính xác hơn là
chất...Siciliana!
Một cơn buốt lạnh xuyên qua người anh. Mạng dây thần kinh ở bụng
của anh co thắt liên tục. Anh nhắm mắt lại. Anh có thể thấy viễn cảnh đó:
những đầm lầy ở New Jersey trải dài trước mắt anh thành mười Colmas.
Nhà Corleones có đủ ảnh hưởng chính trị ở New York để giấy phép được
thông qua. Cuộc chiến tranh giành đất đai ở New Jersey với nhà Straccis có
thể được dàn xếp êm thắm. Anh có thể thực sự nghe giọng nói của Bố: Mọi
con người đều có một phần số.
“ Chú ổn chứ?” vợ Dino hỏi.
Fredo mở mắt. Chống lại ngọn triều dâng hưng phấn của chính mình,
Fredo coi những gì mình hy vọng và vừa vẽ ra viễn cảnh chỉ là giấc mộng
kê vàng. Đừng vội nói trước e bước không tới. Cứ âm thầm hành động, khi
nào thành công thiên hạ sẽ rõ mặt anh hùng. Dino và đám nhóc ra khỏi xe.
Fredo uống cạn phần whiskey còn lại nơi chai nhỏ đút trong túi áo vest.và
nhanh chân tiến đến chỗ của mình kế bên những người hộ tang khác.
Sau tang lễ mọi người lái xe trở về lại thành phố và qua đó đến Bến tàu
của Ngư dân, nơi nhà hàng của Molinari, nhà hàng tốt nhất của thành phố
đã đóng cửa với công chúng từ khi những người làm ở đó nghe tin về cái
chết của ông chủ họ. Tuy vậy lúc Fredo bước ra khỏi xe, một mùi thoang
thoảng bay tới và rõ ràng là đám nhân viên nhà hàng đã không qua một tuần
nằm nhà, cuộn người trên những chiếc ghế xô-pha lớn để khóc than cho ông
chủ mình. Gió biển bềnh bồng với những mùi hương của bơ và gia vị phết
lên cua, cá, tôm ghẹ, mực, sò... chiên, xào, nướng, luộc, cùng mùi nước xốt
marinara, những món hải sản ngon lành mà Bờ Tây hào phóng ban tặng cho
dân miền Viễn Tây. Bọn trẻ, độ vài mươi đứa, chạy ùa ra từ mấy chiếc xe,
đến phía sau của nhà hàng, nơi một người đầu bếp chờ chúng, không phải