lơ lửng lảng vảng bên lề cuộc đối thoại của họ, trao cho anh ly nước,
khuyến khích anh tham gia vào câu chuyện họ đang bàn tán nãy giờ. Anh
đáp trả lại; uống với hắn một lần và cho đến tận cùng thời gian, Fredo
Corleone vẫn còn ghi nhớ những gì bạn đem lại cho hắn ta, mật ngọt hay
thuốc độc. Anh đã trui rèn bản lĩnh trong những năm lưu đày trong ngành
kinh doanh khách sạn và casino bởi vì anh thật lòng muốn thấy người ta vui
vẻ, chứ không phải vì sau đó họ nợ anh một ân huệ.
Chung quanh những người đàn ông khác trong gia đình Corleones
người ta ứng xử như là những người máy, âm thầm tổng diễn tập trong đầu
họ từng lời trước khi họ dám nói ra. Còn khi ở chung quanh Fredo, họ có
thể là chính mình. Người ta yêu mến anh. Anh biết rằng nhiều người nhìn
điều này như là nhược điểm, nhưng đó chính là chỗ họ sai lầm. Trong đời,
không có lợi thế tự nhiên nào lớn hơn là khi được kẻ thù thổi phồng lên
những nhược điểm của ta, những sai lầm của ta. Bố đã dạy thế. Không phải
dạy anh, đúng vậy. Mà dạy Sonny. Bố đã cho Sonny nhiều bài học, nhiều
lần với Fredo ngồi chung phòng mà hoàn toàn bị phớt lờ. Sonny nghe lỗ tai
này qua lỗ tai kia. Fredo nghe và nhập tâm.
Căn phòng xì xào với nhưng lời suy diễn, bàn luận về anh chàng phi
công lái thuê mất tích được biết dưới cái tên O’Malley, và người ta mở lòng
ra với Fredo về chuyện ấy trong khi họ sẽ không bao giờ làm thế với
Mike.Anh nghe ngóng mọi gíả thuyết được nêu ra, mà giả thuyết được
nhiều người hưởng ứng nhất cho rằng O’Malley là một thứ cớm ngụy trang
hoặc nếu không thì là hắn ta có liên hệ thế nào đó với đám Cleveland. Có
thể là cả hai. Nhưng những nhân vật cấp cao hơn lại có những ý tưởng
khác. Chẳng hạn Butchie Molinari lúc buông Fredo ra sau khi ôm, chỉ khẻ
nói, “ Lão Mặt Đéo, phải không?” Nghĩ rằng còn ngày rộng tháng dài,
Fredo treo lửng lơ câu trả lời, chỉ nói anh chưa có bất kỳ ý niệm nào về
chuyện đó. Đây cũng là điều mà Mike chẳng bao giờ có thể thành công.