thoáng. Anh nhìn về những ánh đèn lờ mờ xa xa của các quán bar.đằng kia
rồi nhìn lên Phố Powell. Anh khá chắc chắn rằng nó đi qua khu phố Ý cổ
gọi là North Beach. Anh có thể dừng chân tại đó, nghỉ ngơi một tí, uống ly
cà-phê, nghĩ kỹ hơn cho thông suốt về kế hoạch Colma Miền Đông . Sẽ hay
đấy. Đúng điệu đấy.
Đúng giây phút ngoặc vào phố Powell, anh cảm thấy một luồng sóng
thư giãn tự khen mình trào dâng lâng lâng.
Tuy nhiên khi trèo lên ngọn đồi lớn đầu tiên anh lại toát mồ hôi và
muốn nghĩ lại. Anh đã quá mệt để nghĩ về kế hoạch lớn của mình hay bất
kỳ điều gì khác ngoại trừ một điều là anh không muốn uống cà phê nữa mà
muốn cái gì đó mát lạnh, có thể là một ly bia, có gì hại đâu nào?
Con đường bằng phẳng trở lại. Các cửa hiệu bắt đầu mang tên Ý, nhưng
hình như có điều gì đó sai lạc. Đường phố đầy những đứa trẻ nhếch nhác dơ
dáy mặc áo thun quần lửng, có nhiều đứa Da đen, ít đứa nào đặc biệt rặt Ý.
Anh cố nhớ lại anh đã đến nơi đây lần cuối là lúc nào- năm 47? hay 48?
Anh nhìn xuống phố Vallejo và thấy tiệm cà phê mà anh đang nghĩ đến,
ngửi được mùi cà phê từ cách xa cả một dãy nhà, và tiệm ấy vẫn giữ nguyên
tên cũ, Caffè Trieste mà anh cho là một dấu hiệu mang ý nghĩa- ở đây chỉ
bán cà phê, không bán bia rượu - nhưng khi anh mở cửa anh thấy một đứa
bé da trắng tóc đỏ đang chơi trống bongos trong khi một anh chàng Da đen
mặc áo gió màu đen đứng kế bên la rú cái đếch gì đó ai mà hiểu nỗi- thật
khó để phân biệt cái gì ra cái gì trong cái mớ hỗn độn đinh tai nhức óc gồm
tiếng gào rú của ca sĩ và tiếng vỗ tay, nhịp chân, hòa giọng của đám khán
thính giả bát nháo ngồi ở các bàn. Những cô em mắt dâu tằm đỏ thẫm...
Những chàng trai thiên thần rụt cổ rùa... Hình như đó là những lời ca bốc
lửa thoát ra từ cái mồm mở hết volume của chàng ca sĩ dị hợm!