Fredo nghĩ. Anh nhìn chàng ta từ chỏm tới gót. Một thứ đầu thừa đuôi thẹo
lăng nhăng chán ngắt.
“ Mình là Dean,” anh chàng hăng hái tự giới thiệu. “ Mình thích bộ vest
của bạn.”
“ Rất vui, Dean,” Fredo nói, mặt tỉnh “bưa”. “ Còn mình tên là...là gì
nhỉ?” Anh lấy tay vỗ vỗ lên trán .” À,à, là Troy. Đúng rồi, Troy.”
Cuộc tìm kiếm viên phi công mất tích chấm dứt mấy tuần lễ sau, khi
một thi thể được tìm thấy dưới đáy khe gần sông Cuyahoga, không xa bệnh
viện lắm, bị kẹt vào khung sắt của cống rãnh. Việc thoát nước đã tăng tốc
sự phân rã. Những gì còn lại đã được lũ chuột nước đánh chén thỏa thuê.
Bộ mặt và đôi mắt đã hoàn toàn biến mất, và khi cái thi thể được vớt lên,
những con chuột nhảy ra khỏi miệng và trực tràng. Cái vòng đeo nhập viện
( GERALD O’MALLEY, NAM, GỐC CAUCASIAN, TUỔI 38) và những
gì còn lại từ chiếc áo khoác được cho là đích thực. Nhân viên điều tra kết
luận rằng những thương tích trên thi thể tương ứng với những thương tích
mà viên phi công đã bị, phù hợp với cách khâu nối của y sĩ phòng cấp cứu.
Những ghi chú về hàm răng có thể hữu ích nhưng nhà chức trách chẳng có
ý tưởng nào về việc Gerald O’Malley thực sự là ai. Dầu anh ta là ai, dầu
bằng cách nào mà anh ta đi từ Phòng Chăm sóc Đặc biệt đến đáy khe kia,
thì anh chàng xấu số cũng đã thực sự- nói một cách “thành thật thấy
thương”- ngoẽo!
..............................................................................&...................................
.........................