Hai người lùn mập mang áo khoác dài bước ra khỏi cổng đá ở lối vào
dãy nhà hình bán nguyệt mà gia đình cô sở hữu. Billy quay cửa xe xuống.
Francesca có thể ngửi mùi nấu nướng thức ăn từ bếp trong nhà bà tỏa ra,
dầu cách đó đến năm mươi yards. Cô nghiêng người qua lòng Billy để mấy
tay vệ sĩ có thể thấy cô.
Một trong hai người gọi cô là Kathy và nói anh ta xin lỗi, anh ta không
nhận ra chiếc xe, và lúc đầu cũng không nhận ra cô vì cô không đeo kính.
Kính à? “ Nhưng tôi là Francesca mà,” cô nói.
Người đó gật đầu. “ Bà bảo chúng tôi là cô đi xe Silver Hawk, chứ
không phải Thunderbird. Chắc là Má các cô không rành xe lắm.Thôi tốt
hơn chúng ta nên di chuyển đi. Bà đã gọi xuống đây từ mấy giờ trước rồi.”
Phía ngoài căn nhà của ông bà nội nàng- căn nhà nhỏ nhất và ít phô trương
nhất trong số dãy nhà hình bán nguyệt, tất cả gồm tám căn của đại gia đình-
hoàn toàn không trang trí gì. Bà nội nàng vẫn còn mang tang chồng. Không
có bóng đèn cũng không có các vòng hoa, căn nhà dường như nhỏ hơn. Thu
mình lại. Bên kia đường, căn nhà bungalow nơi nàng và gia đình nàng từng
có lần sống, nay tăm tối và trống không. Có ai đó đã đặt một người tuyết ở
trước sân và treo một vòng hoa với kích cỡ chiếc vỏ xe tải trên cửa chính.
Trước khi Billy có thể quẹo xe vào đường nội bộ, cả nhà Francesca đã
bắt đầu ùa ra khỏi căn nhà bà nôi , do cô chị song sinh của nàng dẫn đầu- cô
nàng bô-hê-miên phiêu bồng lãng tử đó- với đôi kính đen to tướng che gần
nửa mặt và nhảy tung tăng qua vườn cỏ đầy tuyết, trong vai trò kẻ đầu têu
(cheerleader).
“ Đói không?” Francesca hỏi Billy.
“ Đói lả người,” Billy đáp.