“ Đi đều bước thong thả,” Francesca bảo,” nhưng đừng quá nhẩn nha,
kẻo họ lại nghĩ là anh miễn cưỡng phải gặp họ.”
Cô mở cửa xe, lúc đầu bị lóa mắt bởi cú sốc do lạnh gây ra.- làm thế nào
mà mình từng sống ở đây được nhỉ, trong cái hộp băng này? - và sau đó bởi
Kathy mà cú ôm đã ép nàng vào bên hông xe. Hai đứa nhảy tung tăng và la
hét cười đùa, một phong cách mà Kathy không còn có từ mấy năm nay.
Mặc dầu vào ngày lễ Tạ ơn thì cuộc họp mặt của họ cũng có không khí
tương tự. Chỉ khi rời ra để nhìn nhau và Francesca cảm nhận luồng gió lạnh
thổi qua mặt nàng mới nhận ra là mình đã khóc.” Chị đeo kính,” Francesca
nói.
“ Còn em đang mang bầu,” Kathy nhận xét, rồi bước lui lại vì cả nhà đã
đến.
Francesca, sững sờ, được bao bọc trong những cái ôm và những nụ hôn.
Kathy nhún nhảy trên đôi chân, mĩm cười và trao đến nàng một cái vẫy tay
có vẻ ngây thơ vô tội, mặc dầu cặp kính đen khiến người khác khó đọc
được biểu cảm của nàng. Francesca biết rằng người ta có thể chỉ mới “giỡn
chơi chút xíu- ai dè có mang” ngay từ lần đầu tiên và những gì Billy đã làm
với nàng là không an toàn.- gần phóng thì rút ra và xuất tinh trên bụng
nàng. Nhưng như thế thì chưa có gì bảo đảm là đã chắc cú.trăm phần trăm
cả. Song dầu sao xác suất rủi ro là rất nhỏ, và muốn hưởng cực điểm khoái
lạc thì phải chấp nhận một tí nguy cơ chứ! Đó là thứ gia vị làm tăng thêm
tính hấp dẫn của ...trái cấm! Và nói cho cùng, dầu có là sinh đôi hay không
thì làm thế nào mà Kathy có thể biết được?
Billy vác lên một bên vai một giỏ lưới to đùng đưng loại cam Van
Arsdale còn vai kia mang một giỏ nho. “ Cây ở đâu?” Billy hỏi.