“ Cây gì chứ?” Kathy hỏi lại. Cô bồng bé Mary, cô con gái nhỏ xinh xắn
của thím Kay, giữ bé ngang hông mình, trông ra dáng bà mẹ trẻ. “Wha,
twee?” bé Mary lặp lại như vẹt.
“ Cây Noël đấy,” Billy nói.” Để đặt quà bên dưới.”
“ Chúng tôi người Ý, cậu Billy à,” Kathy nói. “ Không có cây Noël.”
“ We Italian, Bee-Boy!” bé Mary hét lên, lặp lại.
“ Vì Chúa!” Francesca nói, “chúng ta có một cây thông Giáng sinh ở
nhà. Còn nhà Bà nội không có. Chuyện là thế. Đặt quà nơi máng cỏ đi.”
Bà nội làu bàu, không vừa ý với nhóm từ Vì Chúa. Billy ngẩng đầu.
“ Lại là một chuyện whaddyacallit” ( Bạn gọi nó là cái gì nhỉ?)
Francesca nói. “ Một hoạt cảnh Giáng sinh, tôi đoán thế.” Nàng tự dừng lại
và nhìn Kathy, cô này hiểu điều không được nói ra và gật đầu : vâng, cái
máng cỏ cũng đủ thiêng liêng, phù hợp với việc Bà nội Carmela còn đang
để tang. “ Nơi phòng khách đó. Cậu sẽ thấy ngay thôi.”
Bà mẹ của Francesca nhướng một bên mày lên, đưa tay trái lên xem
đồng hồ.
“ Tuyết, mẹ ạ” Francesca nói, “ Nó làm chúng con phải chạy chậm lại.”
“Tuyết rơi suốt cả lộ trình sao?” bà hỏi vặn.
“ Từ Washington D.C. trở đi,” Francesca nói, theo kiểu đoán mò. Bởi
nàng ngủ lơ mơ, đâu biết gì.
“ Không phải đâu, chắc là hai cô cậu đã dành thời gian để vi vu du
dương đâu đó rồi,” một lão đầu hói nói oang oang.Lão ta tự giới thiệu là
“Ed Federici,bạn của cô các cháu.”