cho mỗi lần làm tình. Đi trở về ghế ngồi, nàng cúi đôi mắt xuống, sám hối,
ngồi xa Billy, nhưng một khi nàng quì gối và đọc xong bài kinh, nàng ngồi
gần lại và nắm tay chàng. Chỉ khi đó nàng mới nhận ra thím Kay-kế bên
nàng, vẫn còn quì gối, đôi môi mấp máy bài kinh yên lặng- cũng đã nhận lễ
rước Thánh thể.
“ Thím ấy đã cải đao,” Kathy nói trên đường trở về nhà.
“ Em đã hình dung chuyện ấy, nhưng mà sau bao nhiêu năm?”
Francesca nói. “ Vì mấy đứa nhỏ, em đoán thế?”
Họ ngồi vào chiếc Thunderbird của Billy.
Kathy nhướng một bên mày. Ngay cả khi mang kính, nàng vẫn còn
giống mẹ đến làm ngạc nhiên. “Per l’anima mortale di suo marito” ( Vì
linh hồn đã khuất của chồng bà ).
Linh hồn đã khuất của chồng bà? Francesca nhướng mắt với chị.
“ Má đi mỗi ngày,” Kathy nói. “ Giống như Bà nội. Và cũng cùng lí do.”
“ Mọi người đi vì cùng lí do.” Francesca vẫn chưa có thể kéo chị ra một
bên và hỏi cô ta có ý chỉ gì khi nói, Còn em đang mang thai. “ Ít hay
nhiều.”
Đôi mắt Kathy mở rộng, giận dữ.
Mặc dầu, hay dường như đúng hơn là, vì những sự vắng mặt nặng nề
được cảm nhận bởi hầu như mọi người chung quanh bàn, bữa tiệc đêm
Giáng sinh truyền thống của gia đình Corleone với bảy loại cá, vẫn rộn rã,
ồn ào như trước nay vẫn thế. Rượu chảy tự do, phụ nữ cũng nâng ly như
đàn ông, cũng “Dzô! Dzô!” năm mươi, một trăm phần trăm, rất rôm rả và
xôm tụ! Sau một vài tuần rượu đầu tiên, những bức thư Giáng sinh của các