“ Không có ý gì,” Kathy nói. “ Cô em không nhận thấy rằng Billy ở đây
chỉ là để trải nghiệm một Mùa Giáng sinh Mafia thứ thiệt? Đối với hắn,
chúng ta là một đám dân Ý bẩn thỉu. Một thứ gì đó để hắn có đề tài bông
đùa với bạn bè, gia đình hắn, về cai dịp hiếm hoi mà hắn được “mục sở thị”
những găng-x-tơ Ý thứ thiệt với súng ống giấu trong mấy hộp đàn violon.”
Anthony Corleone đã mang cây đàn violon của cậu ta tít từ Nevada về
đây để chơi bài “Đêm Thánh Vô Cùng” cho cả nhà nghe; tuy tiếng đàn cậu
bé còn non nớt nhưng cũng đủ ngọt ngào bùi tai. Nhất là sự ngây thơ trong
việc làm của cậu, tính hồn nhiên, thánh thiện trong tiếng đàn của cậu. Nỡ
lòng nào đem so sánh với chuyện súng đạn, xương máu như vậy? “ Ta
chẳng dại gì trả lời để đem lại phẩm giá cho một câu nói kiểu đó.”
Francesca nghĩ.
Kathy làm va đập một cái ly uống rượu nho vào vòi nước và cái ly vỡ.
Nàng bị đứt tay nhưng cố nén, im lặng không nói gì. Lúc đầu máu chảy
nhiều nhưng thực ra không có gì. Cả hai cùng lo chùi sạch máu mà không
nói gì. Francesca lấy băng băng lại.
Kathy buông ra tiếng thở dài, gặp đôi mắt của cô em, và nói điều gì đó
bằng giọng nhỏ đến nỗi Francesca phải yêu cầu cô lặp lại. “ Ta nói,” Kathy
thì thầm, “rằng tất cả đều đúng.”
“ Cái gì mà tất cả đều đúng?”
Kathy dội nước rửa lớp váng trên bồn rửa bát và bào Francesca đi lấy
chiếc áo khoác. Hai đứa đi về góc xa nhất của khu vườn, ẩn mình sau cái
đèn rọi, và Kathy- một trò đùa cũ kỹ mà trước đây chúng đã đùa hàng bao
nhiêu lần rồi- đốt lên cùng lúc hai điếu thuốc, theo phong cách một tay đầu
đảng trong phim ảnh Hollywood, và trao một điếu cho cô em.” Em và
Billy? Đấy có lẽ là nụ hôn đầu tiên mà bất kỳ người nào có trong phòng đó