anh được kết nối với mọi trang thiết bị bệnh viện. Anh nhìn trừng trừng lên
trần nhà, cố tái cơ cấu lại các biến cố đã đưa anh đến đây. Dầu đây là đâu.
Nhiều, rất nhiều bác sĩ ở đây là người Do thái, nhưng khi người đầu tiên
mà Geraci thấy sau khi anh tỉnh lại trong căn phòng đó là một ông già rõ là
trông có vẻ dân Do thái với một cái ống nghe đeo nơi cỗ, thì Geraci nhận
định rằng- và cũng lạ thay, là ngẫu nhiên mà lại đúng- rằng dầu anh đang ở
đâu thì cũng là bởi công ơn của nghĩa phụ anh, Vincent Forlenza, người Do
thái.
“ Anh ta tỉnh lại rồi, thần thánh ôi,” vị bác sĩ gọi lại , qua vai anh. Từ
phòng kế bên vọng lại âm thanh của những chiếc ghế được kéo ra sau từ
một cái bàn và ai đó đang quay số điện thoại.
“ Ông là ai?” Geraci lẩm bẩm.” Tôi đang ở đâu đây?”
“ Ta chẳng là ai cả,” ông bác sĩ nói. “ Ta cũng không ở đây, và, nếu như
ta có thể phiêu lưu một lời đoán, thì anh cũng chẳng phải ở đây.”
“ Tôi đã ở đây bao lâu rồi?”
Bác sĩ thở dài và thực hiện một loạt khám nhanh và xem xét các vết
thương của anh. Geraci, đọc giữa hai hàng chữ, đoán là (một lần nữa, lại
đúng) anh đã ở trong phòng này chưa đến một tuần. Cái gây cho anh đau
đớn nhiều nhất là mấy chiếc xương sườn, nhưng anh từng bị gãy xương
sườn nhiều lần đủ để biết rằng đó chỉ là...chuyện nhỏ! Cũng thế với cái mũi.
Đã là võ sĩ quyền Anh, dám lên đài chịu đấm ăn ...đô la thì chuyện bị dập
mũi, bầm mắt, gãy ba sườn, thậm chí vỡ sọ, âu cũng là chuyện thường. Bác
sĩ gỡ chân anh khỏi thiết bị kéo giãn.” Về lâu về dài điều duy nhất mà tôi e
ngại,” bác sĩ nói, “là chuyện chấn thương sọ não. Không phải lần đầu, với
anh, đúng không?”