“ Tôi từng là dân đấm bốc chuyên nghiệp mà,” Geraci nói.
“ Như vậy anh đã,” bác sĩ nói. “ Và, nếu anh vui lòng tha lỗi cho tôi vì
đã nói như thế, không làm tốt lắm.”
“ Ông đã thấy tôi thượng đài?”
“ Tôi chưa hề thấy anh trước đây trong đời tôi,” bác sĩ nói. “Dầu anh là
ai thì anh đã lãnh một cú chấn thương sọ não sau cùng mà anh có thể lãnh
mà không trở thành một kẻ thiểu năng trí tuệ ở mức độ đáng tội nghiệp
nhất.”
“ Như vậy là ông nói rằng hiện nay tôi không phải là kẻ thiểu năng trí
tuệ đáng tội nghiệp? Một cái tin tuyệt vời! Hoan hô Bác sĩ!”
“ Tôi chẳng nói điều gì quan trọng,” bác sĩ bảo. “ Tuy nhiên tôi dám
tuyên bố là khả năng chữa lành của anh chạm đến biên giới của cái phi
thường.”
“ Đó là nhờ cái gien của gia đình,” Geraci nói. “ Bố tôi đã được nhận
nghi lễ lâm tử sau khi bị tai nạn lúc lái thuyền cao tốc, ấy thế mà một tháng
sau ông lại đi chơi bowling và suýt ghi điểm 300.”
“ Đó là chưa kể lần ông bị bắn vào bụng vào ngày thứ năm vậy mà đến
ngày thứ hai đầu tuần ông lại ngồi vào buồng lái, nắm vô-lăng xe tải như
thường lệ. Thưa bác sĩ, ông có biết những trường hợp như thế không?
“Tôi chẳng biết về bất kỳ chuyện gì.” Bác sĩ nhún vai tỏ vẻ nhân
nhượng.” Đừng lo ngại gì.” Ông dùng đầu bút gõ nhẹ vào cánh tay Geraci.
“ Tôi chỉ biết về y khoa thôi.”
Ông bảo Geraci đừng động đậy nhiều và đi ra.