“ Ơ,” Geraci cố ý chơi tình vờ, giả bộ ngây thơ cụ.” Tôi chẳng nhớ được
gì cả. Không một tí ti nào.”
“ Không một tí ti nào? Trên sóng radio anh không hề la hét gì? Cho tháp
không lưu? Và nơi đây đã rung chuông khẩn cấp. Anh không nhớ gì cả?”
“ Không,” Geraci quyết định đóng kịch tới cùng.
“ Không? Nghĩ kỹ lại xem.”
Geraci có ý nghĩ khá hay về lí do tại sao Narducci lại coi chuyện này
thành vấn đề nghiêm trọng đến thế. Nếu giả như có âm mưu phá hoại, điều
ấy sẽ có nghĩa là có ai đó, bằng cách nào đó, đã xâm nhập hòn đảo thuộc sỡ
hữu riêng của Don Forlanza và làm chuyện ấy. Ngay cả nếu sau này kẻ đó
lộ diện là ai đi nữa, và dầu ai đứng đàng sau vụ việc, thì Don Forlenza vẫn
bị thiên hạ qui tội, dầu không chính thức mà chỉ là xầm xì, ngay cả là chỉ
trong ý nghĩ, thì cũng sẽ tổn hại đến thanh danh ông rất nhiều.
Phải chăng là có âm mưu phá hoại? Quá nhiều chuyện đảo điên lộn xộn
trong những giây phút cuối cùng đó. Geraci nghĩ rằng mình nhớ được mọi
chuyện và tuy thế chang vẫn không có ý tưởng thực sự nào về những gì đã
xảy ra. Cũng không hẳn không phải là lỗi là hoàn toàn do chàng ta. Biết
rằng máy bay sắp sửa rơi đã khiến cho chàng nói và làm nhiều việc quờ
quạng, mất kiểm soát. Chàng đã hốt hoảng la toáng lên. Phá hoại. Tháp
không lưu đã bảo Nói lại đi, nhưng anh không nói. Có lẽ là sai lầm khi vào
thời điểm thập tử nhất sinh đó anh đã không tập trung tất cả tinh thần và sức
lực để cố điều khiển máy bay trong mức độ tối đa có thể, mà anh lại nghĩ
đến Charlotte và hai cô con gái yêu, đến những khuôn mặt vặn vẹo lại vì
đau đớn khi họ tiếp nhận tin chẳng lành là anh đã chết. Ý nghĩ đó có lẽ
không kéo dài đến vài giây, nhưng ai biết được? Có lẽ là vài giây cực kỳ quí
giá mà nếu anh hoàn toàn dành cho việc điều khiển chiếc máy bay thì câu