Ở đây là chuyện khác, anh tự nhủ. Chiến tranh đã ở lại sau lưng. Hòa
bình đang chờ anh phía trước.
“ Cứ mỗi mười năm, đúng thế không?” Clemenza vỗ vào đồng hồ đeo
tay. Cử chỉ đó tạo cớ khoan miễn tốt cho ông dừng lại một lác và lấy lại
nhịp thở khò khè.” Giống vòng quay đồng hồ.”
“Thực ra,” Michael nói,”chỉ mới tám năm.” Mặc dầu có bảo hiểm của
Bocchicchio, anh vẫn thấy cây lại tưởng là người bắn tỉa hoặc là một người
nào đó lẽ ra không nên có mặt ở đó. Một tâm trạng “kinh cung chi điểu”
(con chim bị ná sợ cành cây cong).
“ Vậy thì lần tới sẽ là mười hai. Từ đó lấy ra con số trung bình. Nào, vồ
một miếng lớn từ con lợn khổng lồ kia đi.”
Michael cười. “Chú có chắc chú không muốn làm chuyện này thường
xuyên?”
Clemenza lắc đầu và bắt đầu tản bộ trở lại. “ A chi consiglia non vuole il
capo.” Kẻ làm tư vấn thì không muốn làm chủ; một câu ngạn ngữ từ xưa. “
Không khác gì Hagen hay Genco, chú chỉ là người hỗ trợ.”
Cửa sau mở ra. Họ được chào đón bởi cả một dàn đồng ca lời chào, như
thể từ những người bạn tại một buổi party. Với một cái liếc mắt nhanh về
phía sau nhìn vào con lợn quay, Clemenza vỗ tay lên vai Michael và theo
anh vào bên trong.
Nick Geraci trải qua mấy tuần lễ trong căn hộ màu vàng chanh đó, mỗi
sáng thức giấc nghe mùi thơm của bánh rán và âm thanh của những phụ nữ
đi dép nhựa, lầm bầm tiếng Ý và tản ra trong tư thế khom khom. Charlotte
và hai cô con gái nhỏ vẫn bình an, anh được an tâm về mặt ấy, và biết rằng
mình đang hồi phục tốt. Anh được cho biết rằng Vincent Forlenza và