trâu ngựa lặng lẽ, chịu cày sâu kéo nặng, phục tùng mọi mệnh lệnh vô điều
kiện. Ông đã làm mọi việc đó cho họ, những việc đã đày linh hồn ông
xuống địa ngục từ lâu và ngay cả bà vợ ông cũng nói rằng bà đã thôi không
cầu nguyện cho ông nữa vì cái “khối lượng hoành tráng” những tội lỗi của
ông đã đến mức vô phương cứu chữa rồi! Ấy thế mà người ta có đối xử với
ông như một người bình đẳng không? Không hề! Ông kiếm được chút ít
tiền, hẳn nhiên phải thế rồi, nhưng họ trả công cho những tên Do thái và
những tên Da đen hậu hĩnh hơn rất nhiều mặc dầu công việc của chúng
chẳng cực nhọc bằng mà cũng ít nguy hiểm hơn. Họ cho là ông phải biết ơn
họ vì họ đã “cài đặt” ông vào công đoàn. Ha ha! Thì cũng chỉ là con bù nhìn
cho họ giật dây thôi. Lương lậu thì tương đối cũng khá đấy nhưng chưa đủ
để bù đắp cho việc phải ngồi bàn giấy suốt ngày và chịu để cho hai cái lỗ tai
bị hành hạ bởi những lời mè nheo than vãn lảm nhảm linh tinh từ những
quân biếng nhác, ăn như xáng xúc, làm như lục bình trôi. Thế nhưng ông
vẫn chịu khó để cho hai cái lỗ nhĩ bị hiếp dâm liên tục từ ngày này qua ngày
khác, mà gần như chẳng nói gì nhiều, cứ thế mà cắm cúi cặm cụi công tác
tốt! Ông đã tiêu phí bao năm tuổi đời để giải quyết những vấn đề của thiên
hạ, nhưng có ai thèm nhấc một ngón tay vì công chuyện của Fausto Geraci,
hở? Thế rồi sau bao nhiêu những năm tháng cúc cung tận tụy, cuối cùng
được thăng hạng “nô tì bậc trung” thì một ngày kia: vèo! Thôi hãy về ...vui
thú điền viên! Tổ chức đã bố trí công việc này cho người khác(Fausto đủ lõi
đời để biết rằng tốt nhất là đừng nên “théc méc” tại làm sao...con bò lại
trắng răng!) và bố trí cho Bác tài Fausto về hưu non. Với một cục tiền đấm
mõm. Cũng có nghĩa là bỏ tiền vô túi, sẵn sàng đi xa. (Hush money, go-
away money) Và ông làm gì? Ông lặng lẽ ra đi, lặng lẽ ngắm ...lá vàng rơi
Vèo trông lá rụng đầy sân, Công danh phù thế có ngần ấy thôi! Vẫn trung
thành đến đoạn cuối. Trung thành quá đoạn kết luôn! Cái lão Fausto này tốt
đấy. Một tấm gương nghĩa bộc tuyệt vời, đáng đưa vào luân lí giáo khoa
thư!