Và Chúa ôi! Đừng có nói với ông là tuổi già vui với con cháu. Con gái
của ông là một cô giáo nhưng là một cô gái già khô quắt, đã chuyển công
tác từ Youngstown đến Tucson chỉ để làm cho cuộc sống của ông thêm
phần bực bội khó chịu- mỗi tối sau giờ tan trường cô tạt vào thăm ông và
dặn dò hãy ăn cái này, đừng ăn cái kia, hôm nay bao nhiêu điếu thuốc rồi
hả bố? Cứ cái điệp khúc đó nghe mãi đến phát hãi! Còn con trai, người
mang cả họ cả tên của ông, Fausto Geraci, chỉ thêm chữ Con? Cái thằng
ngựa non háu đá ấy, hiếu thắng tự phụ lúc nào cũng vênh váo cho rằng ta
đây hơn người. Mẹ nó từ nhỏ cũng nuông chiều con, khuyến khích nó nuôi
dưỡng cái ý tưởng kiêu căng đó.Cho đến bây giờ mọi chuyện xem ra có vẻ
thuận lợi cho nó. Lấy một con vợ tóc vàng với bộ ngực lớn hơn hai trái bưởi
năm roi. Học trường Luật, lớp đêm. Và chuyện lái máy bay. Cũng chỉ là
một cách để chứng tỏ với thiên hạ rằng ta đây đã vượt qua bố- một phi công
tư nhân đắc sô, xem nào, vi vu giữa trời mây, chứ đâu phải một tài xế xe tải
rề rề trên mặt đất. Từng mỗi hơi thở mà tên vô ơn đó thở ra cũng là một
thách thức ngạo mạn. Ngay cả phát âm cái tên mình cũng theo kiểu lai tạp,
không còn thuần túy theo cội nguồn. Lại còn bày đặt lớn lối với cái hỗn
danh Geraci Con Át chủ bài.Trèo cao ngã đau đấy con. Hắn nghĩ ai đã lót
đường cho mình? Vinnie Forlenza, chắc là hắn nghĩ thế. Hay là những
thằng bú c...kia ở New York.
Khi những người khác bắt đầu thức giấc, và trước khi họ có thể bắt đầu
làm phiền ông, Fausto đứng dậy từ chiếc ghế nơi bãi cỏ và đi vào garage.
Ông để sẵn một cái áo làm vườn và đôi dép nhựa ở đó.Ông mang vào và ra
làm vườn một hồi cho đổ mồ hôi. Trên đường đến trường, Barb và Bev, cầu
phúc cho chúng, sẽ ra vườn gặp ông nội và hôn ông trước khi đi. Ông muốn
bảo vệ cho những đứa cháu còn hồn nhiên thơ ngây đó khỏi cái thế giới nó
sẽ làm chúng thất vọng và rồi hủy hoại chúng, thế nhưng thay vì thế, ông
chỉ đứng ngây ra đó, tay cầm ống nước hay cái cào, cười như một người
nông dân hạnh phúc và vẫy tay chào tạm biệt các cháu.