Đây là thời gian họ được nghĩ dưỡng để thưởng công cho Geraci sau
những lần xông pha trận mạc, chịu thương tích đầy mình vừa rồi. Vì thế nên
hai vợ chồng chẳng có chuyện gì để làm. Hoàn toàn không. Thế cho nên
mới “nhàn cư vi bất thiện” khiến hai cái miệng muốn kiếm chuyện cãi nhau
cho ...bớt hưỡn! Khối lượng thời gian mà họ phung phí làm cho Fausto
Geraci muốn phát ốm. Charlotte ra ngoài và mua sắm lung tung những thứ
mà nàng chẳng cần để làm gì. Nick lái chiếc xe thuê chạy lòng vòng, gọi
điện thoại từ những trạm điện thoại trả tiền nào đó và tạt vào một bar ổ
chuột, bù khú với mấy đám tạp nham ba bứa, nhưng phần lớn thời gian anh
ngồi lòng vòng đọc sách và nói chuyện với những người ghé lại để trao cho
anh những tin nhắn.
Ngày nọ, Fausto về nhà thấy Nick đang cho đầy nước vào cái hồ bơi
chết tiệt. Fausto chỉ hơi nhíu mày, và Nick dài dòng giải thích rằng thì là
mặc dầu má anh đã chết trong cái hồ bơi đó khi trái tim suy yếu vì bệnh ung
thư của bà hờn dỗi không thèm đập nữa nhưng bà đã chết trong khi làm
điều mình thích. Bà đâu có trăn trối là nên rút hết nước và để cho hồ cạn
khô. Một cái hồ bơi mà để cạn khô, không dùng vào việc gì cả, thế thì phí
quá! Cái thằng nhãi ranh lớn xác này thì biết gì về những chuyện đó? Hắn
đâu phải là người vớt cái xác chết của bà ta khỏi nơi ấy. Thằng du côn ích
kỉ. Bà ấy có ước nguyện hay không ước nguyện gì cũng chỉ là cái cớ. Nick
chỉ muốn cho nước vào đầy hồ để hắn có thể sử dụng. Chắc chắn rồi, ngày
hôm sau khi Fausto về nhà sẽ thấy không chỉ Nick đang bập bềnh trên một
cái bè bằng cao su thổi phồng lên mà còn đang đọc một quyển gì đó về
Eddie Rickenbacker. Lại thêm một trò chế giễu lếu láo. Đã bao nhiêu tuần
rồi hắn không ngừng lời với những câu chuyện về các phi công tài ba lỗi
lạc, các tay đua xe siêu tốc cừ khôi, những chuyện lạc giữa biển khơi,
chuyện những ông trùm trong ngành hàng không. Ờ, thì là một con người
đáng kể đấy, Fausto Geraci không thể phủ nhận: người hùng nước Mỹ và
bao nhiêu thứ vân vân. Nhưng biết ba cái chuyện đó để làm gì nào. Eddie