“ Tôi đâu có được thứ quyền lực đó,” Fredo nói. “ Cậu muốn sự tha thứ,
chuyện đó là của Mike.”
Geraci cố làm ra vẻ không ngạc nhiên. Anh chưa từng nghe Fredo lộ ra
một tí oán hận nào đối với em mình. “ Vậy Fontane có ở đây?”
Fredo lắc đầu. “Họ đã rút anh ta ra khỏi phim, cậu tin nỗi điều ấy
không? Chính người đóng thế vai cho anh ta đang giả chết ngoài đó.”
Sự lơ là, bỏ bê của Fontane đối với chính hãng phim của mình đang
càng ngày càng trở thành một vấn đề lớn, nhưng đây là lần đầu mà anh bỏ
đi trong lúc phim đang quay. “ À, ra thế?” Geraci nói. “Anh ta bỏ mặc
chuyện làm phim, để ai làm gì thì làm?”
“ Tôi không muốn dây dưa vào đó,” Fredo nói. “ Tôi nghe Dee Dee
bằng một tai, người anh em tôi bằng tai kia và mặc kệ Hagen bằng tai khác
nữa.”
“ Vậy ra anh có đến ba lỗ tai?”
“ Cảm thấy hình như thế,” Fredo nói.” Không phải là thứ cảm nhận mà
tôi khuyên người khác nên có.”
Họ bàn về công việc. Geraci đã chờ đợi Fredo- như anh ta vẫn làm thế
những lần trước đây khi họ ngồi xuống để họp bàn với nhau- truyền lại
những thông điệp về chiến dịch của Geraci trở về New York. Thay vì thế,
Fredo cho anh biết tin tức về những cuộc thương nghị hòa bình ngày trước
đó. Mọi chuyện đã thu xếp: Geraci sẽ về nhà.
Điều này cũng là thứ mà một người có thể nghe trước khi hắn được
“thanh lí thể lí” một cách nhanh gọn và lặng lẽ. Nhưng nếu đó là điều sắp
xảy ra, tại sao Mike lại phái Fredo?