“ Ồ không đâu,” Hagen nói, mặc dầu thực ra đây là một món quà sinh
nhật từ Theresa. Không phải là dịp sinh nhật đặc biệt gì, nhưng anh thực sự
thích chiếc đồng hồ. “ Cũng chỉ là một chiếc đồng hồ thôi.”
“ Nhưng là một chiếc đồng hồ đẹp quá đấy chứ.”
“ Cám ơn lời khen. Chắc chắn là có giá đấy. Nhân tiện, xin nói là tôi
thích cái mũ của bạn đấy. Trông điệu đàng lắm!”
“ Cám ơn nhiều! Anh bạn cũng giàu đấy chứ?” hắn ta nói khi trả lại cái
ví đã được vét sạch tiền.
“ Bây giờ thì kém hơn nhiều rồi,” Hagen nói vui.Thực ra anh cũng chỉ
đem theo độ năm sáu trăm đô trên người.
“ Xin lỗi chuyện này nhé,” chàng trấn lột nói, trong khi quay người đi.”
Chuyện làm ăn phải thế, chắc bạn hiểu?”
“ Hiểu quá đi chứ!” Hagen nói giọng hồ hỡi phấn khởi! “ Chúc anh bạn
may mắn nhé!” Chưa bao giờ có ai thấy được một nạn nhân bị trấn lột mà
lại vui đến thế.
Hú hồn! Hagen đã tưởng là mình sẽ toi đời vì một vụ mưu sát chính trị
hay một vụ thanh toán giữa các Gia đình, vì những thành tích lừng lẫy gần
đây của Michael thì anh cũng biết. Thế này thì thằng em ăn mặn mà thằng
anh khát nước rồi. Dè đâu, hóa ra không phải. Chỉ là một vụ trấn lột thông
thường mà lại diễn ra rất lịch sự, nhẹ nhàng, còn không thiếu màu sắc tình
cảm nữa chứ! Và thiệt hại thì cũng chỉ mới ở mức con trâu rụng sợi lông
thôi. Cho nên bị ăn cướp mà vẫn vui như Tết là vì thế.
Hagen, trở lại là Hagen của hiện tại, đã dành đầy đủ thời gian cho cuộc
lái xe từ nhà của bố mẹ Theresa ở Asbury Park ở gần bãi biển đến hội nghị
quốc gia của đảng ở thành phố Atlantic và chỉ sau khi đến Atlantic City và