“ Những hầm mỏ,” cô nói, “đó là những thứ chúng tôi có ở đó. Mặc dầu
nhiều mỏ đã đóng cửa.”
“ Đó là lí do chúng ta cần bỏ phiếu chống lại bọn con hoang,” Hagen la
lớn.
Cô nhíu mày. Có lẽ bởi cái từ bọn con hoang , cũng có thể vì anh là một
trong những đứa con hoang mà cô muốn bỏ phiếu chống lại, nhưng trước
khi anh kịp mở miệng xin
lỗi, mặt cô ta bỗng nhiên lại sáng ra. “Anh tuyệt quá!” cô la lên với vẻ
hớn hở thấy rõ.
Hagen mất một giây để nhận ra đàng sau anh Thống đốc Shea đang lại
gần, vận dụng nụ cười toe của mình như một chiếc xe ủi tuyết. Shea dùng
nụ cười chiếu tướng cô giáo, gửi đến cô dấu hiệu ngón tay cái đưa lên, và
nói,” Cám ơn, rất vui được gặp cô,” và vỗ vào vai cô ta. Liền sau đó ngài
Thống đốc bắt tay Hagen- hai người chưa từng gặp nhau- và trước khi cái
nắm tay kịp nới ra ông ta đã chuyển hướng đôi mắt vào người kế bên trong
đám đông. Thế rồi. Tia nhìn hậu giao hợp ( the postcoital look) trên khuôn
mặt cô giáo đã cho Hagen một bài học trực tiếp về chính trị. Là người trẻ
tuổi và lôi cuốn thì không có liên quan gì đến chuyện làm tổng thống nhưng
lại rất liên quan đến việc được bầu làm tổng thống.
Hagen nghiêng người vào tai cô nàng. “ Tôi muốn biết cô có thấy bài
diễn văn của Thống đốc Shea?”
“ Người ta nghe một bài diễn văn chứ,” cô bắt bẻ và lại nhíu mày.
“Đúng thế,” anh tỏ thái độ cầu thị.
Cô đưa miệng lại gần tai Hagen.” Cho phép tôi lợi dụng chút thời giờ
của ngài,” nàng ta nói.” Trước nay tôi chưa từng dự các cuộc họp bỏ phiếu