Hagen rút ra một tấm cạt chỉ dẫn trên đó anh chàng trưởng phòng nhân
viên của anh đã- bằng nét chữ viết tay nhỏ xíu nhưng rất đẹp và rất dễ đọc-
liệt kê những parties nào phải dự tối nay, kể cả những hướng dẫn tỉ mỉ, tên
những người cần gặp, kể cả những lời nhắc tuồng cho việc nói năng. Thôi
bỏ đi. Anh đã thấy khá đủ, đã thưởng thức khá đủ rồi. Hagen trở về Asbury
Park để thăm vợ con.
Trên đường đi ra anh thấy Fredo ngồi nơi phòng khách, nói chuyện với
hai anh chàng đến từ Chicago và một người mặc áo bện, Morty Whiteshoes
làm việc hầu hết ở Miami.
“ Anh đi hả, Tom?” Fredo gọi vọng ra.
Tom ra hiệu cho chàng ta cứ ngồi yên. “ Gặp lại cậu tối nay.”
“ Không, đợi tí,” Fredo nói, và xin lỗi mấy người kia. “Tôi sẽ đi với
anh. Trở về đi, các chú.”
Fredo lại bên anh nơi lối đi có lát ván đang đông người. Hagen đi nhanh
hơn mức cần thiết mà anh phải đi.
“ Tôi cần hỏi anh đôi điều.”
“ Có gì đâu,” Hagen nói, nghĩ rằng Fredo muốn nhắc lại vụ bừa bãi, lộn
xộn năm rồi ở San Francisco. “ Quên rồi, được chứ? Vậy thì bỏ qua chuyện
đó đi.”
“ Này, Mike có nói gì với anh về ý tưởng của tôi không?” Fredo nói. “
Thực vậy, về cái viễn tượng khi chúng ta vận động để thông qua cái đạo
luật nghiêm cấm việc chôn người ở New York- cả ở những quận huyện
ngoại thành và cả ở Long Island?”
“ Suỵt! Im lặng nào.” Một cách bản năng Hagen nhìn quanh.