“ Ma làm quỉ ám hay sao mà tất cả bạn bè của Fontane đều hoặc là ngủ
với những phụ nữ mà chàng ta đã từng ngủ với hoặc là từng ngủ với những
phụ nữ mà hiện nay chàng ta đang ngủ với?”
“ Nói cái gì bây giờ?”
Hagen lặp lại.
“ Chuyện buồn lắm, Tommy à.”
Buồn thật.” Thôi quên đi,” Hagen nói.
“Không, tôi biết anh mà,” Fredo nói, áp sát vào Hagen, đẩy anh ta tựa
lưng vào bức tường bên đường đi. “ Anh chẳng quên cái quái gì cả. Anh cứ
tiếp tục đảo lui đảo tới, xoay phải xoay trái vấn đề trong đầu óc anh cho đến
khi anh nghĩ là anh đã tìm ra một giải pháp, ngay cả khi không có giải pháp
nào, hoặc là giải pháp quá đơn giản khiến anh không thể chịu nó bởi vì nếu
thế anh đã không phải lao tâm khổ tứ nghĩ tới nghĩ lui về nó- và đến đây
Fredo ấn mạnh vào xương ức của Hagen- anh đã không phải loay hoay nghĩ
xuôi nghĩ ngược về nó mãi như thế.”
Hagen bị Fredo ấn tựa lưng vào bức tường gạch đen như bồ hóng. Hồi
nhỏ, Fredo từng là một đứa bé hung bạo trong một thời gian ngắn, và rồi
sau đó, cái phần hung bạo ấy nơi chàng ta lại biến đi, nhường chỗ cho một
con người tình cảm, cởi mở và nói chung là khả ái. Cho đến khi chàng ta
nện nhừ tử cái anh chàng “bóng” kia ở San Francisco. Hiện tượng này có lẽ
do nơi tính khí của chàng ta dầu nói chung là dịu dàng trong đa số thời gian
nhưng vẫn có một phần “đồng bóng”, dễ bị khích động nên thỉnh thoảng
cũng có những cơn tuôn trào bất chợt, khó lường trước được.
“Tôi phải đi,” Hagen nói. “ Được chứ? Tôi cần phải đi mà.”