Neri đứng lên và bước về phía đàng trước của máy bay. Cô tiếp viên hỏi
anh ta có phải là Ông Corleone không, và Neri không nói năng gì.
Chỉ sau khi anh ta đi qua Michael và Kay, Michael mới đưa tay lên. Kay
làm theo.
Kay cố giữ cho đôi môi đứng yên. “ Ngạc nhiên đấy,” nàng lẩm bẩm.
“ Anh chắc là không có chuyện gì đâu,” Michael nói.” Chỉ là chuyện
hậu cần thôi.”
Neri bắt đầu nói với cô tiếp viên bằng tiếng Ý- chuyện gì đó về việc bảo
vệ và về việc Michael là một người quan trọng như thế nào ở Mỹ và cái gì
đó về sự thô bạo và tính hiếu khách, tất cả bằng những tiếng đã được bịt đi
vừa đủ khiến Kay không thể hình dung được chuyện gì đang diễn ra. Sau đó
Neri quay về phía Michael và Kay và làm một cử chỉ vỗ vỗ - đấy, đấy .
Michael gật đầu. Cô tiếp viên yêu cầu Ông và Bà Corleone ngồi yên tại chỗ
cho đến khi mọi hành khách khác đều ra khỏi tàu. Neri chiếm một chỗ trống
ở phía trước máy bay và ngồi vào đấy.
“ Chuyện gì vậy?” Kay thì thầm.
“ Sắp ổn rồi,” Michael trấn an.
“Đấy không phải là điều em hỏi anh.”
Khi mọi người khác đã rời máy bay, hai tay khinh binh lại bước lên.Neri
chận họ lại. Họ có cuộc trao đổi nhanh, thì thầm, rồi cùng đi xuống lối đi ở
giữa và đứng kế bên Michael và Kay.
Bằng tiếng Ý, Michael chào đón họ. Một trong mấy người kia hình như
biết anh. Michael ra hiệu cho họ ngồi. Họ vẫn đứng. Họ giải thích rằng có
những nguồn đáng tin cậy đã chỉ điểm rằng cuộc dạ hội chào mừng ở