“ Chuyện này có vẻ giống kiểu của anh quá,” Kay nói với Michael.”
Anh không bao giờ thích đi Sicily, và bây giờ anh đi theo cách của anh.”
“ Kay,” anh nói,” em làm ơn nghiêm túc xem nào.”
“ Hãy nghĩ đến mẹ anh,” nàng nói, vừa nghĩ đến chiếc vali đầy những
quà tặng nằm đâu đó trong máy bay. Sửa soạn cho thùng quà tặng đó đã là lí
do khiến bà sống được trong nhiều tháng, là lí do- mọi người đều nhất trí
như thế, ngay cả các bác sĩ- giúp bà hồi phục tốt đến thế dầu đã chạm tay
vào tử thần.
“ Anh đã ra lệnh xuống hàng thùng quà ấy rồi,” anh nói. “ Anh biết
những người có thể đem thùng quà ấy đến đúng người cần giao.”
“ Tất nhiên là anh làm được.”
“ Kay này.”
“ Em thấy quái dị quá, khi bay cả quãng đường dài dằng dặc như thế
đến đây và lìa xa con cái. Để làm gì? Chẳng được cái tích sự gì cả.”
Michael cũng chẳng biết nói sao.Mà cũng chẳng cần phải nói. Anh
muốn đến nơi nào đó và đem đám nhóc theo. Loại kỳ nghỉ đó mới đúng là
kỳ nghỉ cho anh. Cái việc nặng nhọc nhất mà anh phải làm lúc đó là ngồi
yên và để bọn nhóc chôn anh trong cát. Kay đã dành thời gian để trông nom
chăm sóc Anthony và Mary, điều mà nàng thích làm nhưng đó không phải
là kỳ nghỉ. Trong suốt hai năm liền nàng đã làm, một cách xả kỷ, những gì
mà Michael cần nàng làm. Nàng đã phải nuôi dạy đám nhóc gần như thể
nàng là góa phụ ( kể cả giữ chúng qua những giờ than khóc không gì an ủi
được trong năm mà anh bận bịu công việc ở Cuba đến nỗi không về nhà cả
trong dịp lễ Giáng sinh). Nàng vẫn chưa trở về với công việc dạy dỗ được
và bắt đầu sợ rằng nàng sẽ không bao giờ còn có thể trở lại với công việc