“ Sao anh không đi nhảy đi?” Michael nói.” Có lẽ cô ta thích nhảy đấy.”
Được rồi, vậy là Michael không muốn bàn luận đề tài này nơi đám
đông. Mặc dầu ở đây phần lớn là gia đình và do vậy không thực sự là giữa
công chúng. Và dầu sao đi nữa, đây không phải là loại chuyện mà bất kỳ ai
nghe vào cũng có thể hình dung ra. Những thiết bị nghe lén. Người ta bị gài
những thiết bị nghe lén. Người ta xông khói diệt khuẩn. Người ta hủy diệt
chúng. Đặc biệt là ở Florida. Bọn vô lại sâu mọt mà người ta thấy ở đây,
ngay cả ở những nơi sang trọng.? Hãy quên chuyện đó. Vậy ai sẽ còn nghĩ
lại về chuyện nghe một cuộc đối thoại về những thiết bị nghe lén ở Bãi biển
Miami? Xem nào.
“ Tôi xin lỗi,” Fredo thì thầm.
Michael lắc đầu. “A, Fredo.”
“ Đừng’ A, Fredo’ với tôi, được chứ? Làm gì thì làm, đừng làm như
thế.”
“ Tình huống vẫn trong tầm kiểm soát,” Michael nói.
Fredo đưa hai bàn tay ra,siết lại nhau trong nỗi bực bôi. Nghĩa là gì?Nói
tôi nghe đi.
“ Khi nào anh rời nơi đây?” Michael hỏi. “ Tôi phải lên chuyến bay sớm
đi Havana, nhưng có lẽ chúng ta có thể cùng ngồi ăn sáng ở nơi nào đó. Chỉ
anh và tôi. Hoặc ít ra là cùng vừa tản bộ vừa trò chuyện trên bãi biển.”
“ Ôi chà, thế thì hay quá, Mikey. Thật là tuyệt. Chuyến bay của chúng
tôi là vào buổi chiều.” Fredo đã cố gắng để hội kiến với em trai mình từ
nhiều tháng nay. Vì Deanna, Fredo đã dành một nửa thời gian ở Los
Angeles. Mike thì đi đây đi đó hơn nửa thời gian. Ngay cả khi hai người ở
cùng một thành phố, họ cũng không bao giờ tìm được thời gian để làm anh