“ Đó là một ý tưởng hay,” Michael nói.
“ Cái gì- Fontane hay là sô diễn?”
“ Cả hai, tôi nghĩ là thế. Nhưng tôi muốn nói đến sô diễn nhiều hơn.”
“ Thật thế à?”
“ Chúng ta cần thay đổi cách nhìn của bàn dân thiên hạ. Để cho những
chuyện làm ăn của chúng ta tăng trưởng theo cách mà chúng ta muốn
hướng đến thì quả là đáng giá khi chúng ta trình diễn cho công chúng hình
ảnh những thành viên gia đình Corleones-“ anh phác họa một cử chỉ về
hướng cô dâu nơi phòng khiêu vũ- “cuối cùng, cũng không có gì khác với
những người như gia đình Van Arsdales.”
“ Cám ơn,” Fredo nói.
Họ thu xếp việc gặp nhau ở phòng khách của khách sạn vào 6 giờ sáng
hôm sau.
“ Anh biết đấy, tôi chưa bao giờ phân biệt được hai cô cháu của mình.”
Michael gật đầu về phía Francesca và Kathy.”
“Francesca là đứa đang mặc đồ cưới đấy.”
Michael phá ra cười.” Ờ, có thế mà tôi cũng quên khuấy đi mất!”
Fredo ôm chú em. Họ ôm nhau lâu hơn là Fredo có thể nhớ trước giờ đã
từng làm thế, rồi càng kéo sát vào nhau hơn. Họ đang cùng nghĩ về Sonny,
điều mà cả hai dường như đều biết và cùng không nói gì. Bóng ma của anh
ta lảng vảng ở đó suốt ngày hôm nay với sự có mặt còn đậm đặc hơn bất kỳ
người khách đang sống nào. Cả Fredo và Mike từng suýt không kiềm chế
được khi họ đứng vào hàng để trao phong bì mừng lễ cưới cho Francesca.