cũng là cách hành xử của những kẻ say bí tỉ.
Khi chàng thức giấc vào sáng hôm sau Fredo không nhớ mình về lại
phòng riêng bằng cách nào. Anh nâng cánh tay trái của Deanna lên để nhìn
vào chiếc đồng hồ Cartier của nàng. Đầu anh nặng như chì. Anh tranh đấu
để buộc đôi mắt lờ đờ của mình hướng tiêu điểm vào mấy cái kim đồng hồ.
Gần mười một giờ sáng! Hoảng hồn, Fredo gọi đến phòng Michael. “ Xin
lỗi, ngài,” cô trực tổng đài trả lời. “Ông Corleone và toàn bộ gia đình đã trả
phòng từ mấy giờ trước đây rồi.” Thế là ...trớt hướt! Mộng lớn của chàng
Fredo chắc là tan thành bọt nước.Và lần này, chàng chỉ có thể tự trách mình
thôi!
(Sô diễn của Fred Corleone được phát không đều đặn, thường là vào tối
thứ hai tại đài UHF ở Las Vegas, từ 1957 cho đến khi người dẫn chương
trình biến mất vào năm 1959. Sô diễn được phát từ một phòng ngồi chơi
chung của Khách sạn Lâu Đài Trên Cát với bộ trang thiết bị tối thiểu: một
bàn tròn thấp, kèm hai bên bởi người dẫn chương trình và một khách mời
trên những chiếc ghế bọc da báo. Trên tấm bảng đàng sau họ, ánh sáng
trắng chiếu ra” FRED!” Đàng sau tấm bảng là một bức màn đen. Sau đây
là phần mở đầu của sô diễn vào đêm 30 tháng chín,1957- được cho phép
ghi lại bởi Bảo tàng Truyền thanh Truyền hình Bang Nevada-)
FRED CORLEONE: Sô diễn đầu tiên này, tôi hy vọng sẽ thực sự là ấn
tượng (real mothery). Nếu các bạn không biết từ đó nghĩa là gì, thì tôi xin
gọi nó là một...gasser (một chuyện gì hay một người nào đặc biệt làm ta vui
và nhớ mãi). Tôi đã thấy những sô diễn khác với đủ mọi thứ- các cô gái thật
sexy, những tiểu phẩm châm biếm, múa minh họa, âm nhạc vv...và vv...Đôi
khi những kẻ này kéo rất nhiều ngôi sao đến làm khách mời đến nỗi họ cần
đến một cảnh sát giao thông đứng trong cánh gà để điều khiển việc đi lại!
Những người thực hiện các sô diễn này là những kẻ thiện nghệ, nhưng cá
nhân tôi nghĩ rằng có lẽ vì không mấy tự tin là có thể gây hào hứng cho