JOHNNY FONTANE:Tôi thích lắm, nhưng tôi đang có nhiều hợp đồng
trói buộc. Đó là những sô lớn sắp mở màn. Rất...rất thành thật xin lỗi vậy!
FRED CORLEONE: Quả là đáng thất vọng. Thực sự là quá thất vọng.
Bạn làm cho tôi chẳng còn biết ăn làm sao nói làm sao với quí vị khán thính
giả nữa.Bắt đền bạn đấy!
JOHNNY FONTANE: Nhưng trước khi tôi kịp đến bến tàu, con tàu kia
đã giương buồm ra khơi mất rồi!
FRED CORLEONE ( thở phào ) Anh chàng này lắm chiêu thật!
JOHNNY FONTANE: Ồ, chỉ cố gắng thôi!
FRED CORLEONE ( nói với ai đó ngoài sân khấu ): Có ai đi gọi ban
combo đó và... Được rồi. Bạn đã gọi? Tốt. Sao tôi lại là người cuối cùng
biết những chuyện này nhỉ? ( Quay sang Fontane ) Vậy thì, nhất trí, cái gì
nữa? Hãy bắt đầu. Bạn có ý tưởng nào về chuyện những chiếc Dodgers và
Giants di chuyển đến California?
JOHNNY FONTANE: Không có gì sẽ bay theo cùng bầu đoàn thê tử.
Điều đó khiến người ta dễ nao lòng.
FRED CORLEONE: Chuyện đó tôi không rõ lắm. Công việc làm ăn
phải đổi chỗ cũng là thường. Việc làm ăn của chú em tôi, mà tôi cũng là
một đối tác trong đó, những chuyện kinh doanh ngành khách sạn và giải trí,
xây dựng và xi-măng- cũng chuyển về phía tây. Cuộc di chuyển đó dẫn đến
việc chúng ta hội ngộ nơi sô diễn này. Tại sao bóng chày lại khác? Tôi có
những cảm nhận về New York cũng giống như bạn, nhưng đồng thời, tại
sao thú tiêu khiển quốc gia lại vận hành theo một cách không phi-Mỹ?
(Why should the national pastime operate in a way that’s not un-
American?)