“ Nói đi,” Fredo giục.“ Nói rằng không phải anh chận bước tôi mà là
Mike. Kệ mẹ nó, Tom à; hắn lợi dụng anh còn tệ hơn là hắn lợi dụng tôi.
Chúng ta đều lớn tuổi hơn hắn. Cả hai chúng ta đều bị cho ra rìa, và tại
sao?”
Hagen nhíu mày.
“Anh không phải là người Ý,” Fredo nói,” và anh cũng không phải máu
mủ, được thôi, điều đó làm mọi chuyện có rối lên thêm một tí, nhưng không
đến độ biến anh một cách tự động thành kẻ chạy việc vặt cho hắn.”
“Lẽ ra tôi nên để cho anh lạnh gót chân trong đó một thời gian để mà
nghiền ngẫm chuyện đời, đồ vô ân bạc nghĩa. Có lẽ anh khoái ngồi tù.”
“ Nói thê là nghĩa lí quái gì?”
Hagen mắt nhắm nghiền. “ Chẳng có gì.”
“ Có gì khó nói, anh sợ à?”
Hagen vẫn không nói gì.
“ Tôi đang hỏi anh mà, sao câm họng vậy?”
“ Coi bộ chú mày muốn đánh tao hả, Fredo? Nhào dzô đi.”
“ Tôi biết anh đang muốn nói chuyện gì,Tom à. Thì cứ nói đại ra đi. Vụ
thằng nhóc ăn cắp ở San Fran chứ gì.” Fredo không phải giết người nào để
được “khai tâm” vào công việc. Thằng nhóc Dean đó là nạn nhân đầu tiên,
và cũng là duy nhất tính đến bây giờ, mà Fredo đã giết, chỉ vì một cơn nóng
giận nhất thời. Nếu phải chi thằng nhóc không nhớ đến tấm ảnh cũ đó của
Fredo ngồi khóc bên ông bố bị thương. Fredo đã cố tình làm lơ như không
biết gì về chuyện đó. Có nhiều người khác mặt cũng hao hao giống anh