“ Anh quá tự tin đến thành tự tôn quá đấy, chàng đắt sô ạ.”
Hóa ra là, Fausto nghe phong thanh có những cuộc đá gà ở Troy, được
cho là ở trên cùng của bang và như vậy hẳn là dưới quyền kiểm soát trực
tiếp hay gián tiếp của Gia đình Cuneo. Fausto vẫn luôn là một kẻ mê đá gà
và qua nhiều năm đã đổ bao nhiêu tiền vào một hắc điếm ở Youngstown
đến độ lẽ ra phải được ghi tên vào sổ vàng những người khách quí! Tucson
có nhiều trường gà nhưng do bọn Mễ tổ chức và vì vậy Fausto nghĩ rằng
chúng chơi gian lận, chứ không phải ăn thua sòng phẳng.
“ Thật ra thì đám nào cũng cờ gian bạc lận cả thôi, bố à,” Geraci nói.
“Chơi tí để giải trí thì được chứ quyết chí ăn thua thì chỉ có từ chết tới bị
thương.Chủ sòng mới làm giàu, chứ con bạc mà máu mê thì cuối cùng đều
trắng tay cả thôi.”
“ Đại thể thì là thế nhưng bọn Mễ còn tệ hơn. Tuy vậy chúng là những
tài năng ‘kỳ bẻo’xuất sắc, phải công nhận như thế.”
Họ không cần phải rời đi cho đến giữa buổi chiều nhưng Fausto Geraci
cần dậy sớm sáng hôm sau từ bốn giờ, nghiên cứu bản đồ đường đi và kiểm
tra lại cái động cơ hơi đỏng đảnh của chiếc Olds 88. Tất nhiên là ông nhấn
mạnh việc chính mình cầm lái. Tay tài xế của Geraci- Donnie Bags, một
anh em họ xa, chỉ là một anh chàng biết lái xe thôi, còn ông bố của anh mới
là một người cầm lái thực sự, một tài xế cừ khôi. Nếu ai thấy ông ta ngồi
sau vô-lăng, phớt lờ mọi chuyện gì khác, có lẽ sẽ cho là ông ta lái như một
ông già: đôi mắt kính to tướng, đầu nghiêng về phía trước, bên trên vô-lăng,
hai tay mang găng, radio tắt đi để có thể tập trung tư tưởng vào con đường
trước mặt. Nhưng ông vẫn luôn luôn lái xe như thế. Trong khi đó ông “đan
xen” chiếc Tên lửa 88 đó xuyên qua mạng lưới giao thông chính xác và
khéo léo như một Tay đua Thể thức Một (Formula One Racer) mà lẽ ra ông
nên là, bay lượn lả lướt từ lằn xe này đến lằn xe kia, cắt vào những khoảng