không gian tưởng chừng như quá nhỏ nhưng thật ra không hề nhỏ song
cũng không lớn hơn bề ngang của xe là mấy! Ngoại trừ những chiếc xe hơi
và những chiếc xe tải mà ông đã cố tình làm hỏng theo chủ đích, Fausto
Geraci chưa bao giờ gây ra tai nạn giao thông nào. Ông ta có giác quan thứ
sáu để đoán biết nơi nào có cảnh sát giao thông phục kích, và, vào những
dịp hiếm hoi mà ông bị mấy anh cớm tuýt còi, thì ông cũng biết đo kích cỡ
của quan và ngay lập tức biết nên chìa cho anh ta thấy cái huy hiệu chỉ ra
rằng tớ đây cũng là một thành viên đã nghỉ hưu của Đội Kiểm tra Xa lộ
Ohio (huy hiệu là thật, nhưng là thứ của rơi mà ông tình cờ nhặt được),
người nhà với nhau cả mà, hay là nên đưa bằng lái, giấy đăng kí xe kèm
một tờ năm mươi đô gấp lại để bên dưới. Ông vẫn luôn để sẵn một tờ năm
mươi đô đã gấp lại trong hộp đựng bao tay giữa chiếc huy hiệu và giấy
đăng kí xe. Có lần khi Nick lên mười hai tuổi, cu cậu xoáy món tiền này. Và
ông bố đã huấn luyện quyền cước cho cậu con một trận lên bờ xuống ruộng.
Đấy là động cơ thực tế khiến cu cậu bắt đầu tự xưng mình là “Nick” ( cho
đến lúc đó cu cậu vẫn được gọi là “Junior” hay “Faustino”) và đăng kí học
quyền Anh.
Nick chờ ông bố khai khẩu. Dầu câu chuyện như thế nào thì ông ta cũng
chỉ sẽ nói khi ông ta thấy thoải mái và sẵn sàng. Và chắc là chuyện lớn. Nếu
không ông đã chẳng chịu khó lặn lội đường xa đến thế. Ông có một phong
thái nhìn mình như là cuối cùng đã được phó thác cho một công việc xứng
tầm với tài năng của mình.
Cuối cùng, khi họ đi vào đầu kia của cầu George Washington và qua hai
dãy phố, Fausto Geraci nhìn lại đàng sau con đường một tí , hít một hơi thở
sâu, và bắt đầu kể lại cho con mình mọi chuyện mà bản thân ông đã học
được từ ông chủ Vinnie Forlanza.
“ Con nghe đấy chứ?”