anh chàng kia chỉ là... một chút tro tàn vào nơi gió cát?
“ Có chút thông minh đấy. Thôi quên vụ anh chàng kia đi. Nói túm lại
là, ông chủ của anh và Sal Cười ngất đã sai chàng thợ cơ khí chết toi đó
tuồn cái gì đóvào bình xăng của anh. Nhìn vào hộp đựng găng tay đi, chàng
trai thông minh.”
Nick nhìn ông bố.” Tới đi,” Fausto nói.” Tôi sẽ không đánh anh như
ngày xưa đâu.”
Ba mươi năm trước cuộc chỉ dạy quyền cước đến bò lê bò càng đã diễn
ra khá là gay go, và từ đó đến giờ họ chẳng hề nhắc tới nữa. Ba mươi năm
giữa bố và con có thể trôi qua như thế. Và thực sự thì thời gian cũng làm
được nhiều việc.
Giống như phần còn lại của chiếc xe, cái hộp đựng bao tay không vướng
tí bụi: chiếc huy hiệu, được xếp ngăn nắp trên tờ năm mươi đô được gấp lại
(mà Nick cẩn thận tranh không động đến), giấy đăng kí xe, hai phong bì
màu trắng và sách hướng dẫn sử dụng xe cho người sở hữu. Một phong bì
đựng những ghi nhận dịch vụ cho xe. “Phong bì kia,” Fausto nói.” Cái kia
kìa.”
Bên trong là sáu vé xe lửa đi Cleveland, cho Nick và năm thuộc hạ của
anh, điều này khiến cho mọi nghi ngờ nào về bất kỳ một cuộc mai phục nào
ở đó sẽ là khó chấp nhận.
Fausto giải thích vào chi tiết về chuyện nơi nào cần đến và những biện
pháp an toàn cần tuân thủ để gặp Don Forlenza, có thể diễn ra nơi Bảo tàng
Nghệ thuật Cleveland, giữa những cuộc trưng bày và lúc đóng cửa với công
chúng. “Có lẽ anh không nhớ bác Polack Mike Zielinsky ngày xưa thường
làm chung với bố?”