khái là cái gì đó,”Fredo nói.” Hay đưa vào thùng lạc hiến tại lễ mi-sa ngày
mai.
“Lễ mi-sa ngày mai!” Gussie nói, nhét tờ ngàn đô vào túi.’Anh làm tôi
nhụt chí đấy.”
Lúc đứng ở bồn tiểu, anh thắc mắc không biết Deanna sẽ làm gì nếu
nàng quay về với cái đống đổ nát của căn phòng trước anh. Ý nghĩ đó
truyền một luồng khí lạnh qua người anh. Mặc dầu có lẽ chỉ là thoáng rùng
mình khi vừa đái xong.
Fredo kéo phéc-mơ-tuya, nhìn quanh và đấm vào Johnny Ola mạnh đến
nỗi chiếc mũ của anh chàng này văng ra xa và Fredo ngã dúi mặt vào mông
anh ta. Người trực phòng
vệ sinh chạy đến để giúp đỡ, nhưng Ola đã xin lỗi và giúp Fredo đứng
lên.
“Có phải tôi gây ra không?” Ola nói, vừa chỉ vào vết sướt trên má
Fredo.
Fredo lắc đầu .” Mình làm đứt khi cạo mặt đó.”
“ Anh là Frederico Corleone phải không? Tôi, Johnny Ola,” chàng ta
nói, chìa tay ra.
”Chúng ta có vài người bạn chung. Tôi từng hy vọng có ngày tình cờ
gặp anh. Tôi không ngờ là chuyện lại xảy ra đúng y như thế, bạn thấy thế
không?” Chàng ta cười cầu thân.” Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện nhau. Hy
vọng là sớm thôi.”
Chắc chắn là Deanna đã về lại phòng, và đã thấy những gì anh đã làm.
Nếu Fredo đã không ngần ngại với ý nghĩ đi đến đối mặt với chuyện đó, thì