FRED CORLEONE: Đúng. Tất cả các bạn đứng suốt đêm để diễn trên
sân khấu của casino đó mà lúc này tôi chưa muốn nêu tên-
ROBERT CHADWICK: The Kasbah.
FRED CORLEONE: -và rồi quay một bộ phim suốt cả ngày?
ROBERT CHADWICK: Nghe rộn chuyện lắm nhưng thật ra là ...rỗng
tuếch.
FRED CORLEONE: Các bạn làm gì trong một buổi diễn ở nightclub?
ROBERT CHADWICK ( cười xòa) : Khá là ít việc!
FRED CORLEONE: Nghiêm chỉnh đấy chứ?
ROBERT CHADWICK: Tôi không hát và tôi cũng chẳng biết múa may,
nhảy nhót gì cả. Những gì tôi làm là, đi lên sân khấu, uống vài ve gợi hứng
cho rượu vào lời ra, ứng tác vài ba câu chuyện tiếu lâm mặn loại tục hết chỗ
chê. Tôi khẳng quyết với bạn đó là những câu chuyện rất ẹ. Nhưng nhờ tôi
có chút duyên hài nên vẫn có người cười. Mà cười là bệnh hay lây, cũng
như đi đái vậy, anh biết đấy! Tục ngữ có câu Một nụ cười bằng mười thang
thuốc bổ. Vậy mà xem chúng tôi diễn khán thính giả chỉ tốn tiền bằng độ
một thang thuốc bổ thôi lại được cười thỏa thích.Thế là lời chán rồi còn gì!
FRED CORLEONE: Tôi sẽ trở lại đề tài đó trong vòng một phút nữa
thôi, nhưng trước khi chúng ta đi đến phần thương mại, tôi muốn hỏi bạn về
bộ phim mà các bạn đang làm, bởi vì tôi nghe rằng bạn và Fontane, Gino,
Buzz, tất cả đều là chí cốt của bạn- rằng các bạn nghĩ rằng các bạn sắp sửa
đi cướp tất cả các casinos ở Vegas.
ROBERT CHADWICK: Chỉ là chuyện trên xi-nê thôi, bạn già ơi.