đường ray, thích thú la lớn những lời cảnh bào:” Tránh ra, tránh ra cho ngựa
cậu chạy qua!”, thấy vui sướng và không hề sợ hãi.
Căn hộ mới của nhà Corleones nằm trong khu Belmont của Bronx, trên
tầng hai của một cao ốc gạch đỏ tám tầng. Chính căn hộ thì khá khiêm tốn
nhưng có một ngăn làm đá mới, hệ thống sưởi tốt, và đủ không gian cho
mọi người. Vito sở hữu nguyên cả cao ốc đó nhưng một cách rất kín đáo
nên ngay cả cảnh sát trưởng ở đó cũng không biết. Với cậu bé Michael,
Belmont dường như chốn thiên đường. Các đường phố đầy những cậu bé
đang chơi khúc côn cầu và tiếng rao mời chào của những người bán hàng
rong với những chiếc xe đẩy.chất đủ thứ các cái linh tinh. Không khí lung
linh với hương vị của hành tỏi tỏa mùi ngào ngạt và làn sương mỏng mang
vị ngọt béo của bánh mì bơ đường được nướng lên. Sau bữa ăn chiều, đám
đàn bà mang ghế ra vỉa hè túm năm tụ ba tán chuyện cà kê dê ngỗng cho
qua buổi hoàng hôn.Cánh đàn ông trao đổi với nhau những lời trêu ghẹo
thân thiện. Có nhiều người Ý ở Belmont hơn là ở khu phố họ vừa rời đi.
Trong cái khu hành chánh này của Thành phố New York thì hầu như đi đâu
họ cũng gặp người quê ta cả.
Bên ngoài căn hộ của nhà Corleone là một lối thoát khi hỏa hoạn. Vào
những đêm trời nóng nực họ ngủ nơi đó cho đến khi gió xoay chiều và gửi
đến mùi vị từ Vườn Bách Thú Bronx tỏa xuống Đại lộ Arthur. “Đủ rồi,”
Vito sẽ nói với những đứa con đang càu nhàu.” Cái vườn Bách thú ấy à? Nó
đã được những người Ý xây dựng nên. Những gì các con đang ngửi thấy là
thành quả lao động của họ. Làm thế nào mà một đứa con của bố lại từ chối
thành quả vốn là một quà tặng từ Chúa? Những đứa khác đôi khi vẫn còn
cằn nhằn nhưng Michael thì không. Ở trong sở thú đó cũng có những con
sư tử. Michael thích sư tử vì nhà cậu là Corleones, tức Những Người Mang
Trái Tim Sư Tử- Những Kẻ Hùng Tâm Dũng Chí.