Tuy vậy, Michael vẫn hoảng sợ. Chỉ có Sonny- và nhiều năm sau nữa,
Michael- là từng khiêu khích Vito Corleone đủ “đô” để làm tiêu tan tính
kham nhẫn và cẩn trọng đã trở thành huyền thoại của ông. Không có thước
đo nào dò được chiều sâu của tình phụ tử mà ông dành cho họ. Nếu như
người chết còn có thể nói được thì nhiều người sẽ làm chứng rằng chính
tính kham nhẫn và cẩn trọng của Vito là những điều mà người ta nên gờm
nhất.
“ Anh ấy làm gì vậy?” Michael hỏi.
“ Một vài trò nguy hiểm để đùa vui đấy thôi,” Tom nói. “Đúng kiểu
Sonny.”
Tom và Sonny đều là sinh viên lớp Dự bị Đại học Fordham. Nhưng họ
hoạt động với những đám đông khác nhau. Tom ở trong đội tennis của
trường và là một sinh viên danh dự. Có lẽ vì chàng ta không thực sự là một
thành viên của gia đình, có lẽ vì do lòng biết ơn, nên anh chàng đã lặng lẽ
trở thành đứa con hoàn hảo nhất nhà- đứa khôn ngoan nhất, đứa trung thành
nhất, ngoan ngoãn nhất, có tham vọng nhất, và, đồng thời cũng là đứa
khiêm cung nhất. Đứa học trò nhiệt tình nhất của bộ qui tắc ứng xử mà Vito
đặt ra, chàng ta nói tiếng Ý giống như người bản ngữ, và trong mọi mặt, trừ
huyết thống, là kẻ mang tính chất Sicilian điển hình nhất.
Còn về Sonny chàng ta đã bị loại ra khỏi đội bóng đá nhà trường sau khi
cãi nhau lớn tiếng với huấn luyện viên ( khi Sonny yêu cầu bố can thiệp,
Vito đã tát cậu con và không nói gì). Cậu cả quê độ bèn lẳng lặng chôm
mấy chai gin loại rượu lậu và chuồn vào mấy quán bar ở khu Harlem để
nghe nhạc jazz và uống rượu cho đỡ quê! Ngay khi mới mười sáu, Sonny đã
thành danh là “con thú cưng của qúi bà “ chứ không chỉ riêng của các nàng
cùng trang lứa.