“ Trò nguy hiểm để đùa vui thuộc loại gì vậy?” Michael hỏi Tom.
“ A rubar poco si va in galera, a rubar tanto si fa carriera. ” Ăn trôm
vặt phải đi tù, ăn trộm lớn thành đại nghiệp! “Sonny và hai thằng ngốc mà
anh ta nghĩ là bạn mình đã thực hiện một vụ cướp có súng-“
“Ah- ah- ah!” Carmela dùng hai tay bịt tai Connie.” Đủ quá rồi đấy!”
Cửa phòng khách mở ra. Vito đang lắc đầu, mặt đỏ bừng, rõ là đang
giận sôi lên. Ông và Clemenza rời khỏi nhà không nói tiếng nào. Connie
khóc thét lên. Michael tự buộc mình không làm theo lẽ thường.
Nhiều năm sau, Michael mới biết được rằng Sonny đã đánh cướp một
trạm xăng vốn được bảo kê bởi Gia đình Maranzano, mặc dầu Sonny không
biết điều đó. Vụ đánh cướp chỉ là một trò vui đùa liều lĩnh mạo hiểm. Đêm
đó Vito đích thân đi thương lượng với Maranzano và phái Clemenza đi tìm
Sonny. Mấy giờ sau, Pete tìm thấy cậu cả đang đú đởn với một chị đàn bà
vắng chồng thèm trống tơ, và lôi cậu về văn phòng Công ty Dầu Ô-liu
Nguyên chất Genco để đối mặt với cơn thịnh nộ của bố Vito.
Khi Vito đốp chát Sonny về hành vi thiếu suy nghĩ của cậu con thì
Sonny chỉ tự biện hộ bằng cách nói rằng cậu đã thấy bố giết Fanucci. Vito
ngồi xuống, nặng nề, bại trận, không còn biết phải dạy bảo con mình như
thế nào. Khi Sonny yêu cầu được nghỉ học để giúp việc gia đình, Vito nguội
đi và gọi đó là ...số mệnh!
Vito tin rằng bản thân mình đã làm điều mình phải làm trong một thế
giới chỉ dành rất ít cho một người trông giống như ông và đến từ nơi như
ông đến. Ông kiên quyết với niềm tin rằng cuộc sống sẽ khác đi đối với con
cái của ông. Ông tự hứa với lòng rằng không để đứa nào trong số con cái
của mình, kể cả con nuôi là Hagen, đi theo bước chân của mình. Đó là lời
hứa duy nhất mà Vito Corleone đã phá vỡ.