Tom tặng cu cậu chiếc áo đánh tennis. Michael mặc áo bó quanh cổ, theo
kiểu của Tom.
Trong vòng mấy tuần sau đó, Sonny rời khỏi nhà và kiếm một căn hộ
riêng ở Manhattan, ngay phố Mulberry, và Tom chuyển vào ở ký túc xá Đại
học New York. Không biết vì do hai cậu lớn ra đi hay do chính sự trưởng
thành của mình, Fredo nổi lên một cách không ngờ, ở tuổi mười ba, như
một chàng trai mạnh mẽ, có uy. Mặc dầu hơi thấp người, cậu vẫn chơi vai
hậu vệ trong đội bóng khối lớp sáu. Sau vài năm bị đấm ngã đây đó, cậu
thắng trong một giải quyền Anh nhỏ của Hội Thanh niên Công giáo. Cậu
đang đạt được những đẳng cấp tốt hơn và xuất sắc trong việc học giáo lí
dưới sự hướng dẫn của Cha Stefano. Fredo vẫn còn mắc cỡ trước con gái,
nhưng với các cô sự mắc cỡ đó bỗng nhiên lại có vẻ dễ thương, một nét
quyến rũ càng trở nên “thú vị tình thâm” hơn bởi các nàng đều biết rằng anh
chàng Fredo muốn trở thành linh mục.
Michael đã không thể đánh dấu chính xác thời đoạn mà mọi chuyện này
thay đổi, khi sự vụng về lúng túng của Fredo trở thành một cái gì tối tăm
hơn, khi tính tự túc trở thành tính vị kỉ u ám. Hiện tượng này hẳn là phải
xảy ra dần dần, qua nhiều cấp bậc, nhưng với Michael, hình như là có lúc
thì Fredo là một người yếu đuối về tinh thần, lúc khác là một chàng trai
mạnh mẽ, nghiêm túc, và lúc khác nữa anh ta lại khóa mình trong phòng
riêng hàng giờ, chìm trong trầm tư mặc tưởng hay những độc tưởng, hoang
tưởng gì đấy nào ai biết được.Năm mười sáu tuổi Fredo thông báo điều mà
mọi người, trừ mẹ chàng, đã tiên đoán: chàng ta không còn muốn trở thành
linh mục nữa. Chàng bắt đầu bỏ lớp học đi chơi. Chàng có những cuộc hẹn
hò, nhưng chỉ vì các cô gái thấy chàng vô hại. Chẳng bao lâu sau chàng
cũng tham gia công việc của bố, mặc dầu Vito chỉ giao cho cậu thứ những
chuyện lặt vặt: truyền các tin nhắn, chè lá điếu đóm cho các cụ, xuống hàng
số dầu ô-liu thực thụ.