Vito Corleone tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục, và đôi
khi, ban đêm, ông và Michael ngồi trên lối thoát hỏa hoạn và mơ những
giấc mơ lớn về tương lai của cậu bé. Vito cũng từng có những cuộc chuyện
trò như thế với những cậu trai khác, và chỉ có Tom- người sắp bắt đầu học
luật ở Columbia- là đã tốt nghiệp trung học. Michael yêu kính bố mình,
nhưng cậu ta e rằng đến năm mười sáu tuổi, giống như các anh mình, có cái
gì đó trong huyết quản sẽ đưa đẩy mình vào cái thế giới mà Tom đã kể cho
cậu.
Hiểu biết của Michael về thế giới đó vẫn chỉ mới là hiểu biết của một
đứa bé mười một tuổi. Trong suốt mùa hè khi Michael từ trường về nhà, bố
cậu- chắc chắn là vào những ngày mà ông hy vọng là không có biến cố lớn
lao nào- thỉnh thoảng đem cậu theo khi ông “vi hành”. Vito dường như chủ
yếu là đi từ bữa ăn này đến bữa ăn khác, tại nhiều câu lạc bộ xã hội khác
nhau, các nhà hàng và các quán cà-phê, bắt tay người này người kia, nói
rằng ông đã ăn rồi, nhưng sau đó vẫn ngồi xuống ăn. Ông sẽ rời đi mà hình
như chẳng điều hành chỉ dẫn công việc gì cả , trừ phi là bằng cách nào đó,
tất cả được thực hiện qua những lời thì thầm ngắn gọn.
Vào một ngày nọ Vito bỗng nhiên được gọi đến gặp mấy người nào đó ở
nhà kho của Công ty Genco. Ông bảo Michael đợi bên ngoài. Michael nhìn
thấy một quả bóng chày trong thân xe và đi vào lối đi nhỏ để ném nó vào
tường. Khi cậu đến đó, một cậu bé khác mà trước nay cậu chưa từng thấy,
đã đang làm cùng việc đó. Cậu bé mang những nét đặc trưng của dân Ái nhĩ
Lan rất rõ.
“Đây là con đường của ta,” Michael nói, mặc dầu cậu cũng không biết
cái gì khiến cậu nói như thế.
“ Nói bậy rồi,” cậu bé kia nói.” Chẳng phải của riêng ai cả.” Cậu ta
chiếu ra một nụ cười trắng bóng, dòn tan. Tiếng cười hơi giống tiếng lừa