Sau đó trong buổi sáng, khi Fredo nói là đã đến lúc đi bệnh viện,
Michael từ chối.
“ Bố sắp ổn rồi, phải không?” Michael hỏi.
“ Đúng rồi,” Fredo trả lời.
“ Vậy thì em sẽ gặp Bố khi bố về nhà.”
Mặt của mẹ cậu xụ xuống.
“ Con có bài kiểm tra phải làm,” cậu nói. “ Bao lâu mà Bố ổn thì con
nên đi học.”
Nghe thế, mẹ cậu vỗ nhẹ vào má cậu và khen cậu ngoan, rằng Bố sẽ tự
hào về cậu.
Sáng hôm sau, Michael cũng từ chối đi bệnh viện.Fredo bảo mẹ đem
Connie theo và đợi ở trong xe. Rồi anh kéo Michael qua một bên và hỏi cậu
đang cố chứng tỏ cái đếch gì vậy.
“ Em không biết,” Michael nói.” Chẳng có gì.”
“Chẳng có gì? Thôi nào.”
“ Có lẽ ông ấy đã làm chuyện đó xảy ra,” Michael nói.
“ Ông ấy cái gì ? Chú mày thấy có gì không ổn?”
“ Chẳng có gì không ổn với tôi cả. Ông ấy là tội phạm. Những tội phạm
thường bị bắn. Ông ấy may mắn lắm nên trước nay chưa bị bắn. Tất cả mấy
người đều như thế.”
Nắm đấm của Fredo tống thẳng vào gò má cậu em. Michael ngã vào
chiếc ghế bành bố hay ngồi và nghe một tiếng đổ vỡ trầm đục.Đó là cái gạt