đứng lên.Từ đầu bữa ăn đến giờ cậu không uống rượu nhiều. Michael
không nhìn ai khác ngoài bố. Ông đang cầm chiếc nĩa nửa chừng xâm
xuống món bánh tráng miệng. Khi đôi mắt bố con gặp nhau, ông bố hơi
mĩm cười. Nhìn thấy bố mĩm cười như thế trong khi lòng chàng đang bị
chấn thương sâu sắc khiến cho Michael càng giận sôi lên.
“ Tôi thà chết,” Michael nói, nâng cao ly lên, “hơn là lớn lên để trở
thành một người như ông.”
Yên lặng sững sờ trùm lên bàn ăn như một tấm vải liệm nặng nề. Từ chỗ
Michael đứng, mọi người đã biến đi. Chỉ còn trơ trọi hai con người đối mặt
nhau trong thế giới mênh mông này.
Vito ăn miếng cuối cùng của chiếc bánh gà hình vỏ sò.và bỏ chiếc nĩa
xuống. Ông với lấy cái khăn và lau mặt, một cách hầu như thanh lịch, dễ
thương, rồi đặt cái khăn xuống, và, với ánh mắt lạnh đến nhức buốt chưa
từng bao giờ hướng đến bất kỳ ai trong gia đình mình, ông trừng mắt nhìn
xuống cậu út trong nhà.
Cổ họng Michael nghẹn lại. Cậu nắm chặt ly rượu. Cậu vẫn đứng,
nhưng chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng chờ ông bố cười nhạo mình hay ngọt
nhạt mỉa mai về con đường dài mà cậu cần phải trải qua để trở thành một
người giống với bất kỳ ai. Hay sẽ nổi cơn thịnh nộ sấm sét trút xuống đầu
cậu.
Nhưng thay vì thế, bố vẫn tiếp tục trừng mắt chiếu bí cậu.
Michael cảm nhận những luồng run rẩy chạy qua người, và đôi chân bắt
đầu run. Những khớp tay nơi bàn tay phải của cậu trắng bệch bên ly rượu.
Cái ly vỡ ra. Rượu, máu và mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống bàn, và vẫn không
ai nói lời nào. Michael cố không lay chuyển nhưng cậu vẫn đang lắc lư
ngoài ý muốn.